Chương 1: Cuốn sách kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi mắt địa đàng" tuy là tác phẩm được nhiều người mến mộ và đón đọc nhưng cũng không phải là tốp đầu trong các tác phẩm bán chạy. Dù vậy, nhờ mạch truyện và tâm lý nhân vật được khắc họa sâu sắc, có chiều sâu nội tâm cao và yếu tố tình cảm nên được đánh giá tốt, hiện đang đứng thứ 4 trong hạng mục tiểu thuyết lãng mạng. Còn tôi, kẻ vô tình nhặt được cuốn tiểu thuyết ấy trên con đường về nhà sau khi hoàn thành năm học cuối của lớp 11. Trên con đường thân thuộc, đạp chiếc xe đạp còn mới toanh vì được gìn giữ cẩn thận, gió lay nhiều lần trên đường về, bầu trời gần như vắng bóng mây, chỉ còn lại một màu xanh huyền bí. Làn gió lay khiến những cây cỏ xung quanh cũng từng đợt ưỡn sóng, tựa như được vuốt ve vậy. Trời nắng đẹp.

"Cách!"

Tiếng xe kêu lên làm tôi phải dừng xe lại để kiểm tra bánh xe, xem rằng nó có bị gì không? Nhưng trước hết tôi cần phải dắt nó sang phía lề đường đã. Vì đường xá ở đây có vẻ vắng nên tôi cũng dành một chút thời gian để nhìn xuống đất, có cái thứ đã khiến bánh xe kêu lên. Tôi đảo mắt xuống thấy thì ra cũng chỉ là một cuốn sách! Nhưng ở cuốn sách này có vẻ đặc biệt hơn bình thường, bởi vì bên ngoài sách có một lớp bọc bằng da màu nâu sẫm, trên bìa có khắc bốn chữ nghệ thuật: "Đôi mắt địa đàng". Đó là kể từ khi tôi nhặt được nó. Và tôi cũng biết rằng đây là một cuốn tiểu thuyết. Tôi không chắc sự xuất hiện của cuốn sách này, vì bởi đáng ra người mua phải bỏ ắt hẳn cũng không ít tiền để mua nó, quan sát cái bìa thôi cũng thấy được sự tinh tế của nhà sản xuất rồi. Chắc người ta làm rơi! Đó là lúc mà tôi chỉ nghĩ đơn thuần là vậy nhưng...

Có lẽ tôi đã sai!

Khi kiểm tra qua nó, hình như cuốn này vẫn còn mới. Mặc dù vậy, chắc hẳn chủ nhân của nó đang rất bối rối vì mất đồ đây mà. Vì đâu thể tự tiện mua 1 cuốn sách rồi văng nó ở giữa đường được. Nơi này còn lại vắng vẻ nhưng dạo này có nhiều cơn mưa, nếu tôi để nó ở đây thì có lẽ nó sẽ bị dính nước mưa và sình mất, nhưng tôi cũng không có ý định lấy nó về, bỗng một cuộc điện thoại đã cắt ngang suy nghĩ của tôi:

"Reng reng reng..."

- Là Tiểu Hoa gọi!

Tiểu Hoa là một người bạn cấp 3 trong lớp tôi. Là người năng động và thích giao tiếp với bạn bè xung quanh. Cậu ấy tốt bụng và cũng hay giúp đỡ người khác. Trong những ngày đầu nhận lớp, cậu ấy mặc dù ngồi ở xa bàn nhưng vẫn tiếp xúc với tôi. Có thể nói, nếu cậu ấy hòa đồng, vui vẻ thì chính tính cách ấy là bản thể trái ngược so với con người của tôi!

- A lô, Hạ Ngôn nè! Năm nay là năm thứ hai lớp mình ở bên nhau, chúng mình có tổ chức tiệc chia tay ở quán Mật Lam, cậu đi cùng cho vui nha!

Phải rồi, cậu ấy là nhân vật rất nổi trong lớp, cậu ta hay đề nghị làm ra những cuộc gặp mặt sôi nồi nên không có gì lạ khi cậu ấy gọi điện thông báo cho tôi. Nhưng cũng chẳng hoàn toàn là đúng nhỉ? Chính tôi mới là người cậu ấy và cả lớp "cần được quan tâm nhiều", vì những bữa tiệc ấy không thích hợp với tôi nên trong khi chắc cả lớp đang nháo nhào lên thì tôi đang ngồi một góc đeo tai nghe và nghe nhạc. Đám con trai thì mê đá bóng với bóng rổ nên cũng chẳng nói gì nhiều. Vì một điều thôi, tôi ghét ồn ào. Vì vậy, tôi cũng không thích chỗ đông người, càng không muốn tiếp xúc nhiều người.

Nghĩ đến giọng nói của họ, lời nói của họ, tôi tự dặn lòng mình hòa vào những âm điệu tha thiết vẫn hơn.

Có những câu chuyện của người khác, họ tự tâng bốc hóa và hình tượng hóa lên khiến tôi không muốn tham dự vào những cuộc trò chuyện đó. Tuy nhưng cũng không phải là ai cũng vậy, song có cái gì trong tôi luôn thúc đẩy rằng mình không nên tiến gần với họ. Lòng tôi có cảm giác nặng trĩu, cảm giác như một vỏ bọc luôn đè nén, không muốn cởi bỏ vậy. Nó đã là "bản năng thứ hai" trong tôi...

- Tớ không đi. Nhưng cảm ơn cậu đã mời. Tớ tắt máy đây!

- Ngôn...đợi đã! Đi đi mà...

Trong sự khó chịu, tôi tắt máy sau đó và quên béng rằng cuốn tiểu thuyết tôi đang xem dở vẫn còn ở trong rổ xe, một điều hiển nhiên, tôi đã lỡ đem luôn cả cuốn tiểu thuyết ấy về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro