Chương 2: Bí mật "địa đàng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là đãng trí, tôi vừa trách mình vừa trách người chủ hậu đậu đánh rơi mất nó.

Nói rồi, tôi đem cuốn tiểu thuyết để ngay đầu bàn học. Tôi có rất nhiều sở thích nhưng trước nay chưa từng theo đuổi một cuốn tiểu thuyết ngôn tình từ đầu đến cuối. Hầu hết những gì tôi đọc được đều bỏ dở chừng vì tôi sợ tình tiết tiếp theo sẽ khiến tôi có ấn tượng tệ đi. Không biết sẽ làm gì với nó, nhưng dù sao cũng đã mang nó về rồi, đọc một tí cũng không khiến tôi bị làm sao cả. Kì nghỉ hè đến rồi! Đây chính là việc mà tôi làm đầu tiên trong kì nghỉ này.

Ngay sau những ngày cặm cụi đọc, một hồi rồi cũng đến trang cuối. Bộ này khá dày nên phải mất rất lâu tôi mới hoàn thành. Sau khi xem xong, tôi cũng không ngạc nhiên hay vui vẻ vì đây là bộ truyện có kết thúc mở. Một điều gì đó khiến tôi cảm thấy khó chịu, ẩn từ sâu trong cuốn tiểu thuyết. Ở một bộ truyện với nhân vật chính không phải lúc nào cũng là cái kết có hậu, có kết buồn, tệ hoặc kết mở. Và cuốn tôi đã đọc ấy là một cái kết của sự mông lung, không biết mọi chuyện thực sự đãy xảy ra như thế nào. Ở con người tôi, rất ghét điều này, ghét những điều mơ hồ!

"Cảm ơn"

"Hạnh phúc ư? "

"Đúng là tớ không thể với tới mặt trăng nhưng tớ mong có thể bên cạnh nó như thế này nè! Haha"

"Hộc hộc" - Tiếng thở nhanh tỏa ra trong không gian tối đen như mực. Những giọt mồ hôi nhỏ lăn đều trên má cùng không khí lạnh lẽo vây quanh của màn đêm, và cả cơn gió bên ngoài cửa sổ đã mở rất lâu như cố tình không đóng mặc cho hơi đêm ùa vào.

- Chết tiệt! Khó chịu thật!

Cái kết đó tưởng tượng qua những dòng chữ thôi cũng đã thấy u ám. Vì sao vậy? Có lẽ tôi chưa từng có cảm giác yêu đương hay yêu ai đó nên cũng mơ màng về chuyện giữa nam và nữ. Do đó, khi đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình tôi chỉ có thể cảm nhận mơ hồ. Dù vậy, bản thân lại cảm thấy tự dưng buồn...

- Cô gái đó thật khờ khạo! Tại sao lại phải tự bám rồi không thể thoát ra! - Tôi thầm mắng cô nàng trong bức tranh tình yêu tam giác.

oOo

Hạ Ngôn rời khỏi chiếc giường mình đã nằm đi tới bên ngoài ban công. Khi nhận ra cơn đổ mồ hôi lạnh, cậu ghé qua chiếc tủ lạnh kế bên, từ trong đó lấy ra một cái chai có chứa chất lỏng có cồn đổ ra một cái ly thủy tinh. Giờ là ban đêm nên không khí cũng trở nên lạnh, dù là ngày hè. Trên tay chàng trai lúc này là ly rượu trắng, kê thành ly vào miệng, nhưng chỉ nhấp được một lúc rồi trầm tư nhìn thẳng vào bầu trời đêm. Miệng thì lẩm bẩm:

- Sao sáng thật... nhưng không thể chạm vào!

Cậu ta đưa bàn tay trái của mình che đi ánh sao như thể muốn chạm vào vậy nhưng thật xa, thật cách trở!

"Boong boong"

Tiếng động nhỏ làm cậu ta giật mình theo bản năng xoay người lại về hướng căn phòng. Tâm trí của cậu ta lúc này đang đối đầu với nhau. Mặc dù là người theo chủ nghĩa duy vật nhưng duy tâm bên trong cậu cũng không hề chiếm vị trí nhỏ. Dù có quen sống một mình nhưng những chuyện quỷ dị vào ban đêm cũng không khỏi khiến người ta rùng mình!

- Cái gì vậy? Không hài hước chút nào!

"Boong boong"

"Boong boong"

"Boong boong"

"Boong..."

Có gì đó đang tỏa sáng, thứ ánh sáng yếu ớt!

- Cuốn tiểu thuyết...

Hạ Ngôn đi tới hướng mà ánh sáng tỏa ra, đặt ly rượu trên bàn rồi cầm lấy quyển sách đã nằm trên giường, mở ra trang đầu tiên...

Bóng người dần sà xuống nền nhà, dần dần rơi vào vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro