Chương 3: Cơn mưa mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lờ mờ giữa màn trắng xóa không rõ hình hài là điều mà tôi ghét hơn bao giờ hết. Trong cuộc sống của tôi dường như đã quen với màu của bóng đêm che chở. Vào năm 5 tuổi, tôi cũng không rõ nữa nhưng vào lúc đấy, tôi mong sao mình mau trở thành một người lớn thực sự. Để ngăn ba mẹ tôi cãi nhau. Cùng một lúc hai người họ dứt khoát ra đi vì bất đồng quan điểm. Vào lúc đó, tôi ước rằng mình hiểu gì và ngăn họ lại nhưng có vẻ rằng họ không cần tôi nữa! Vào những lúc còn nhỏ ấy, tôi khóc rất nhiều, không phải vì chuyện ba mẹ tôi ly dị mà là tôi khóc vì bộ dạng đáng sợ của người lớn, gắt gỏng, ích kỉ và tàn nhẫn. Tôi làm sao hiểu được tình hình khi ở tuổi đó chứ, tôi chỉ biết hoảng sợ vì dừng lại điểm nhìn trên gương mặt cau có, khó chịu hướng về phía tôi.

Giàn giụa trong nước mắt quá lâu làm tôi khi thức dậy không tài nào mở hẳn đôi mắt để nhìn được, chỉ thấy một màu vẫn đục. Vì thế sau này khi phải nhìn thấy thứ trắng xóa mà không thể quan sát rõ được mọi thứ xung quanh khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi không có ác ý nhưng đó là cảm giác riêng của tôi. Có lẽ số mệnh vẫn còn chừa cho tôi một con đường sống, nhưng cũng không gọi là số mệnh, là do tôi đã cố để sống! Tôi luôn tự đặt một câu hỏi cho mình: Có phải ai cũng xứng đáng để được yêu thương hay không? Nếu vậy, tôi không cầu mong bản thân sẽ được ai đó chấp nhận...

Vì tôi sẽ lại mất bình tĩnh khi được đối đãi như thể là một phần trong cuộc sống của ai đó. Tôi không xứng đáng để được như vậy. Tôi thừa biết.

-Dương Dương, dậy đi!

- Dậy đi...

- Ai đó? Đó đâu phải tên tôi, Dương Dương là ai?

Thoáng qua một cảm giác lạ lẫm, từng hình ảnh chạy qua trong đầu, tai nạn xe hơi, ông lão, bùn đất và mưa! Rốt cuộc họ là ai? Sao lại xuất hiện trong đầu tôi? Và cậu nữa, cậu là ai vậy? Tại sao lại cảm ơn tôi? Bước ra từ trong màn sương trắng xóa, một chàng trai trạc tuổi kẻ đối diện xuất hiện, trên khóe môi cậu ta nở một nụ cười rồi chốc lát cũng nhăn lại. Từ xa nhìn lại dáng vẻ của cậu ta hình như có điều gì muốn nói thêm nhưng lại thôi. Cậu ta để ngón trỏ chĩa lên mái tóc mình, khóe miệng cong lại và biến mất.

- Này... đợi đã! Đừng nói nửa lời rồi chạy đi đâu thế!

Chàng thanh niên đuổi theo nhưng lại hụt chân rơi vào cái hố sâu thẳm.

- Lạnh quá! Cái gì đang xảy đến với mình nữa vậy. Chẳng phải mình... đã quên mất cái lạnh rồi sao? Lại là mảng trắng đáng sợ đó. Có ai cứu tôi hay không? Lạnh... Không chỉ lạnh mà còn đau và ẩm ướt nữa. Trắng quá, không nhìn thấy gì cả!

Tôi bấu vào mắt mình và liên tục nôn mửa, sợ- cái cảm giác khiến tôi rùng mình và ám ảnh. Tôi biết rằng bản thân làm vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài cơn rát kéo đến. Nhưng cho đến khi tôi thấy đường thì mới có cảm giác an toàn trở lại! Thật sự rất hoảng. Những cơn ác mộng ban đêm cứ tràn về càng nhiều, một lúc lũ lượt kéo đến!

- Này, cậu gì ơi! Có sao không vậy?

Khi nghe thấy giọng nói ấy. Tôi chợt nhận ra đó là tia hi vọng mà tôi mong mỏi trong lúc nguy cấp này.

- Đừng cạy nữa, mặt cậu dính quá trời bùn kìa, nói cho tôi nghe xem cậu như thế nào? Bỏ cái tay ra!

"Hộc hộc"

Bàn tay không cấu vào mắt nữa, nó đã đổi hướng sang túm lấy đại người nào gần nó, hòng giữ người đó lại. Nhưng thì ra cũng túm phải vạt cổ tay áo của một cô gái.

- Ở đây một chút, đừng đi đâu hết. Đừng đi mà, đừng đi... Tôi thật sự... không thấy gì cả.

Đồng tử mắt của cô gái đối diện mở to ra, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mắt, vừa có vẻ thương hại vừa nhận ra có gì đó rất thân thuộc! Trời đổ mưa càng lúc càng to, như trút nước, cành cây xung quanh ngả nghiêng theo gió mạnh, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, nước mưa tạt vào mặt cậu thanh niên nhưng đó là hồi nãy. Bây giờ, gương mặt như tuyệt vọng ấy đang được che chắn bởi chiếc dù màu tím nọ.

- Theo tôi về nhà đi! Tôi sẽ cho cậu bám vào vai để đi.

Âm thanh của mưa gió đã lấn át tiếng thở gấp của cậu. Chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể đang tăng lên.

- Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng!

Mái tóc đen mướt rũ rượi xuống vai của cô gái. Chàng trai chỉ nhắm nghiền mắt để lộ đôi lông mi dài, thều thào một tiếng rồi không hề nói thêm bất cứ điều gì sau đó:

-Cảm ơn!

Mình lúc này chắc trông thảm hại lắm nhỉ? Chắc đây chỉ lại là một giấc mơ nào đó đến dọa mình thôi. Làm sao đây? Cảm giác lần này rất khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro