Chương 4: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi chuyện là sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?"

Đi được một quãng đường ngắn, bỗng nhiên màu sắc trong không gian dần rõ ràng, màu xám của những cây cột điện và khung cảnh tối òm của buổi chiều sắp đổ tối. Gió thì vẫn cứ rít mạnh bên tai. Chút ít thì trạng thái có vẻ được ổn định lại. Và cả cái màu đen tuyền của làn tóc dài qua vai cứ lả lướt trong gió. Mưa cũng dần nhỏ lại nhưng vẫn còn lách tách. Người bất định đường đi giờ đã có thể thấy từng chút một màu sắc của thế giới. Anh ta dường như tự ý thức được ánh sáng của đôi mắt. Ngay cả người bên cạnh anh ta. Nên cũng không cần phải dựa để đi nữa. Trước khi chạy vào cơn mưa, bỏ lại cô gái đang nhìn theo, cậu ta đã nói:

- Tôi cảm thấy ổn rồi. Cảm ơn cậu lần nữa. Tôi có việc phải đi trước!

Người kia cũng không nói gì. Mặc dù không biết người đó sẽ đi về đâu nhưng vẫn phải đi tiếp. Hai con người đi cùng làn đường nhưng lại bỏ qua một khoảng cách giờ đã rất xa! Trên vai áo vẫn còn sót lại vài giọt nước mưa thấm dần vào.

- Lại ướt đồ rồi, hình như có đem dù cũng vậy. Đúng là con người kì lạ!

Chạy theo một đường thẳng, cứ tiến về phía trước nhưng cũng chẳng biết đi đâu, con đường này quá xa lạ, tưởng chừng chưa bao giờ được thấy trước đây. Vả lại, xe cô và các cửa hàng tiện lợi hay những quán xá cũng thưa thớt. Chỉ nhìn thấy con đường vắng vẻ, đôi lúc mới thấy xe máy chạy qua và những cánh đồng lúa. Sao lại có lúa? Trước giờ đi lại cậu đâu thấy đồng lúa trên bất kì con đường đi qua nào đâu? Ở nông thôn sao? Nhưng nhà của cậu ta là ở thành phố mà, đâu thể ở nông thôn được? Cậu cũng cảm nhận được mình đã chạy đi rất lâu vẫn không thấy đường quen thuộc, thấm mệt rồi chuyển sang đi bộ.

Đáng lẽ mình phải hỏi cô gái đó trước rồi mới đi. Giờ quay lại thì chắc đã không thấy rồi mà mình cũng không thấy rõ mặt cô ấy nữa. Giờ không biết tại sao mình đụng vào nó thì lại trở thành như thế này! Lúc ấy trời vẫn còn tối đen như mực giờ thì lại sắp chuyển tối nữa. Nếu mình không về thì chắc sẽ ngủ ở lại đây mất. Trong sự ngỡ ngàng và mệt mỏi, cậu dừng chân lại, ngồi tựa lưng vào cây cột điện bên ven đường. Mưa thì vẫn lâm râm, chưa chịu dứt. Người cậu ta thì vẫn còn ướt sũng, chỉ một cơn gió ngang qua thôi thì cơn lạnh càng khủng khiếp hơn! Mọi thứ vẫn im ắng ngoài tiếng mưa, người này thấy một cái cây to gần đó nhưng không chịu đến để núp bớt mưa, cậu ta có ý định ngồi chờ ai đó đến để hỏi thăm. Mí mắt gần như sắp sụp xuống, không muốn trụ nữa vì cơn buồn ngủ kéo đến nhưng cũng chẳng thể ngủ vì cơn lạnh. Cậu ta vẫn cố không ngủ để mong thấy ai đó. Đi không nổi nữa vì cơ thể này đã mệt rã rời. Cậu ngẫm lại rằng sao cơ thể này lại yếu như vậy. Và cậu có còn là cậu không? Ở đây cái gì cũng lạ lẫm, không hề quen biết!

Như hễ đợi rất lâu, bước đi của thời gian dường như chậm hơn, hồi còn đợi tải lại tài nguyên máy tính, cậu ta đã đợi 15 phút, nhưng cũng không lâu gì mấy. Ngược lại ở đây từng phút từng giây trôi qua đối với cậu như đang hấp hối.

- Dương Dương, sao cháu lại ở ngoài trời mưa này? Mặt cháu bị sao vậy?

Một giọng nói vang lên giữa không khí tĩnh mịch, là giọng của đàn ông. Là vậy nhỉ? Chàng trai ngước đầu lên như đang được thần may mắn chỉ hướng.

- Ông biết con sao?

Chân mày ông lão co lại, nhìn cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên:

- Cháu bị sao vậy? Cháu là đứa cháu bé mới chuyển xuống đây, ở cạnh nhà ta mà!

Như vừa biết thêm thông tin mới gì đó. Người này liên tiếp hỏi ông cụ:

- Ông ơi, cháu chưa từng quen biết ông mà. Ông nói cháu là Dương Dương nhưng tên cháu không phải như vậy!

- Đứa trẻ này, tên cháu là do ba mẹ cháu đặt, ta có thể thay đổi được à? Họ nói cháu là Dương Dương thì ta nói như thế thôi!

- Ai vậy ông?

- Cháu lạ thật đấy, cô cậu của cháu đấy. Nghe nói cháu mất ba mẹ sớm rồi mới xuất viện chuyển nhà đi. Cháu thật sự không nhớ gì à? Ta không lộn mặt cháu với ai đâu. Mấy ngày trước ta còn thấy cháu tưới cây trong vườn nữa. Trời vẫn đang còn mưa, cháu theo ta về nhà đi!

Vào lúc này, chàng trai hoang mang tột độ, khi không lại có mối quan hệ với người lạ mặt chưa từng biết này, còn rõ ràng biết cậu sống ở đâu, nhà của cậu nữa. Cậu ta đang nghi ngờ lời nói này và ông lão kia có phải là kẻ bắt cóc mới rình mò cậu ta không? Bấy giờ, cậu ta cúi đầu xuống suy nghĩ trong nỗi bất an, và rồi, một khuôn mặt lạ xuất hiện, nó dính một vài lớp bùn cát, từ mảng nước mưa đọng lại trên đường. Một khuôn mặt của chàng thanh niên đang cúi đầu nhìn đối phương. Cậu ta bất ngờ sờ soạng khuôn mặt mình, cái hình ảnh trong nước cũng hành động tương tự. Ngay lập tức, anh ta xoay người lại, nói với ông lão kia như đang cầu xin:

- Ông ơi, đưa cháu về nhà cháu đi ạ, cháu cảm ơn ông!

- Ừm, được, cháu lên xe đi! Ông chở cháu về!

Ở yên vị trí ngồi, cậu ta vừa trong sự sợ hãi vừa lo lắng theo ông lão về "nhà của chính mình", chiếc xe máy cũng không mới lắm, đã cũ gỉ sét nhưng tốc độ chạy vẫn nhanh. Một lúc sau đã thấy một hai ngôi nhà lấp ló sau hàng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro