Chương 5: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật yên bình, mây bắt đầu tan ra như thể chừa chỗ trống cho mặt trời tỏa sáng, dần dần những giọt mưa trở nên ít đi và chỉ ở mức độ lâm râm.

- Tới nơi rồi, cháu vào nhà đi! Nhớ lau mình không thì bị cảm đấy!

Tôi ngơ ngác nhìn theo ông lão chỉ tay về hướng căn nhà kế bên.

Là nhà tôi thật ư? Tôi cũng không biết nữa, bởi vì tôi không thể ở đây. Tôi đợi ông ta bước vào nhà, sau đó mới nhìn lại cánh cửa trước nhà.

Tôi rụt rè đi từng bước vào căn nhà, nắm tay cửa không bị kẹt, cửa không khóa. Chẳng lẻ chủ nhà không khóa cửa hay có trộm? Tôi lụm đại khúc cây gỗ ở ngay cái cây anh đào xum xuê trước cửa nhà, từng bước tiến vào. Ngay ở góc tường bên phải cửa có công tắc đèn điện, tôi không chần chừ mà nhấn vào, đèn hành lang đã sáng, chiếu rõ những nơi tôi đi qua. Có những căn phòng tối om, tôi đột nhập vào bóng tối, giữ chắc thanh gỗ rồi lặng lẽ mò công tắc. Khi đèn nhà đã sáng hết, trong sự rà soát của tôi không có ai, tôi tiếp tục bước vào căn phòng rộng lớn, là phòng bếp. Tiến sâu vào thì sẽ thấy thêm một căn phòng nhỏ, tôi giật mình, buông luôn cả khúc gỗ trên tay.

"Tôi của tôi bây giờ không còn là mình nữa"

Tôi rờ trên má mình, người trong gương cũng làm vậy.

Người này không phải là tôi!

Cơ thể thật sự của mình đã ở đâu, nơi quái quỷ này là thế nào? Cái gì tôi cũng không biết. Dương Dương là tên quái nào? Sao ông ta gọi mình như vậy? Nó chẳng lẻ là mình ư? Không hiểu gì cả!

Đúng rồi, còn phòng của nó, ở tầng trên. Tôi nhặt khúc gỗ lại, sẵn tiện lấy thêm 1 con dao bếp để đề phòng.

Lạ thật, căn nhà gì mà không có ai!

Đèn đã được bật, trước mắt tôi là một căn phòng màu chàm. Có luôn cái bàn học to tướng ngay cửa sổ. Tôi chợt nghĩ: Nó vẫn còn đi học à? Tôi nhanh nhẹn tiến tới đó, lục lọi\các cuốn vở để xem tên của chủ nhân nó là ai?

"Lý Dương Dương"

Trời đất xung quanh tôi như đang sụp xuống. Ông trời đang đùa giỡn với tôi, lẽ nào là như vậy.

- Dương Dương, tại sao cháu lại ở ngoài trời này? Mặt cháu bị sao vậy?

- Dương Dương, DƯƠNG DƯƠNG!

Tôi tên là Trương Hạ Ngôn, tên Lý Dương Dương nào đó không phải là tôi!

Cái người đó, khi nào đó mới là tên của hắn? Cái người cười rồi bỏ chạy đi. Thật điên rồ mà!

Được thôi, muốn chơi thì chơi tới cùng. Thân phận của ta, tên của ta không thể nào muốn đổi trắng thay đen là được. Ta thật sự tức giận rồi, kể từ khi chạm vào quyển sách chết tiệt ấy!

- Laptop?

- Được đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro