Chương 6: Bí ẩn trong chiếc máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình cửa sổ máy từ màu đen dần chuyển thành màn hình có phủ đầy cánh đồng hoa tu líp, hiển thị: 6h27ph ngày 2/6/x. Tôi phát hiện có điều rất không ổn ở đây, nếu bản thân tôi đã bị hoán đổi thì tại sao cái ngày mà đêm hôm ấy chính xác là ngày 1/6xxx mà thời gian hiển thị trên máy lại là 18 năm về trước, nếu tính cả cái ngày hôm nay tôi ở ngôi nhà thật sự của mình thì tờ lịch tiếp theo là sẽ đến ngày 2 của tháng 6. Khoan đã! Có gì sai sai ở đây! Chúng trùng khớp với nhau. Ngày tôi mới đến hôm nay lại là ngày mà tôi xuyên đến cách 1 ngày trước, tức là tôi thấy những sự kiện lạ lùng này là đêm ngày 1/6, ngày kế tiếp là 2/6. Và trước mắt tôi giờ đây: 2/6/x. Chỉ khác mỗi năm là hiện tại ở 18 năm trước so với năm tôi sống.

- Có cài mật khẩu nữa à? Gay rồi đây. Nếu người bình thường thì họ sẽ cài mật khẩu là thế nào nhỉ?

Có thể lắm! Nhưng quan trọng tôi không biết phải tìm nó ở chỗ nào - Ngày tháng năm sinh, nhưng khi nhìn qua những bức tranh vẽ được dán trên tường, có 1 chữ kí nho nhỏ ẩn dưới lớp màu - Lý Dương 183. Không chắc lắm nhưng cứ thử xem sao. Tất cả có 15 kí tự. Nhưng thể nào đơn giản như vậy, cứ thử những con số đơn giản như: Từ 1 tới 15 hoặc ngược lại. Kết quả vẫn là không mò ra được. Tôi chán nản, sau nhiều lần thử, tôi quyết định không mò nữa.

Giả sử nếu không có tên trộm nào thì chẳng lẻ chủ nhân căn nhà này bỏ cửa nhà mà đi à? Tôi bàng hoàng nhận ra rằng cửa trước nhà còn chưa khóa.

- Quên mất!

Và thế, kiểm tra lại thì vẫn không thấy điều gì khả nghi cả, bên trong vẫn chỉ có 1 mình tôi. Vì tôi đã lục soát lại 1 lần nữa.

Cuộc sống này tuy có nhiều lúc khó chịu nhưng nếu có ngày chật vật nhất thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, tôi không muốn vì 1 khoảng khắc suy sụp lại có thể mất đi quyền sống. Những kí ức tồi tệ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại tôi vẫn muốn sống dưới thân phận cũ của mình nên không thể nào đầu hàng sự cố này được. Bất luận thế nào, không chỉ để tồn tại mà còn để sống. Kẹt ở lại đây sẽ có rất nhiều rắc rối. Tôi còn thế giới thật của mình.

Bình tĩnh lại, hiện giờ tôi đang rất mất bình tĩnh, nếu suy nghĩ không thông thì bước thêm một bước sẽ là hố sâu, không bước thì bị kẹt lại. Quan trọng là phải bình tâm. Trong căn nhà này vẫn còn có tiền, có thể đủ dùng cho 1 người. Là tên chủ không khóa cửa rồi, chứ nếu có trộm cắp thì sẽ lấy hết đi! Còn mình hiện tại đang ở trong cơ thể chủ nhà. Có thể rằng giờ hắn cũng đang ở trong cơ thể mình. Trước khi biết cách làm sao để quay lại thì phải sống ở đây một thời gian...

Hoặc sẽ ở đây mãi mãi.

Không, vẫn còn một số tiền nữa, chân tôi đụng trúng phải con heo đất được đặt dưới bộ nghế sa lông. Có thật, khi lắc lên, tôi nghe thấy âm thanh vang lại, tôi liền đập nó xuống nền do phản xạ lúc này. Thu gom lại cũng được kha khá, như vậy thì có thể mở khóa cái máy kia rồi. Mở không được thì chỉ cần ra tiệm mở khóa thôi. Dù không phải chủ nhân thật của nó nhưng chính cơ thể này cũng cần trở về với linh hồn tương ứng, việc này là xác đáng. Không biết rằng cái máy kia có lưu lại thông tin gì đó không nhưng để hiểu hơn về cách vận hành để đưa được tôi tới đây thì phải tìm hiểu trước thông tin về cơ thể mà tôi đang trú ngụ lúc này, còn một chút hi vọng thì không thể bỏ qua!

- Ách!

Vết sưng nhức lên do đợt cào lên mặt. Phải khử trùng trước. Cứ thế, tôi lại lục lọi và sử dụng đồ của người chủ nhân cũ, sinh hoạt tại trong căn nhà này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro