Chương 7: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm xa lạ ở thế giới này, bồn chồn đến mức khó tả!

Một con người bình thường, nhỏ bé lại lạc vào thế giới khác, một linh hồn trú ngụ trong thân xác không hề quen biết này, có thể hơi rùng rợn nhưng sự việc đã vậy.

Nhắm mắt lại để ngủ là điều thực sự rất khó, ngay ở thế giới thực cũng vậy, chìm vào giấc ngủ tưởng chừng chỉ là là một nhu cầu giờ đã trở thành điều xa xôi. Không dám vén bức màn lên hay lang thang ở ngoài phòng, một ý thức mới đến đây không rõ gì về cuộc sống hiện tại cũng không nên sống quá lộ liễu. Vì đây không còn là tình cảnh mà không thể không đề phòng.

Bàn tay của hắn như đã quen với cái lạnh, nó không còn là dòng máu ấm chảy qua từng ngón tay mà tựa như đã trải qua nhiều điều khắc nghiệt mới có thể thản nhiên như vậy. Với hiện tại, trán hắn vẫn đang ửng đỏ, trái với nhiệt độ lạnh lẽo của đôi bàn tay thưở xưa. Đến với cơ thể mới, hắn đổ bệnh vì lang thang trong trời mưa mấy tiếng liền!

Bốn ba hai một, thời gian chảy ngược hết một phút, giờ đã là 4 giờ đúng, hắn cố gượng dậy. Hắn cảm thấy như nếu cứ để thế này thì sẽ giết chết lấy hắn trong màn đêm tăm tối.

Có lẽ, người này đang đợi một phép màu đến! Một phép màu kéo anh ra khỏi thế giới xám xịt của mình!

Đành dậy, hắn mơ màng xem xét căn phòng của người họ Lý ấy một lần nữa, ngoài trong tủ đồ có nhiều bộ đồng phục học sinh có ghi tên trường học và mã số ở phù hiệu thì còn có một vài bộ đồ mặc thường ngày. Có vẻ xem ra hai người bằng tuổi nhau bởi độ tuổi đi học.

Chẳng qua, nếu tìm hiểu thông tin cá nhân của tên này chỉ dụng cụ trong nhà thì đã chưa đủ. Dù có những giấy tờ tùy thân nhưng cũng chỉ là biết một vài thông tin, phải đóng giả trở thành người đó để tự khám phá ra bí mật xung quanh mới là điều cần làm. Nhỡ như gặp người quen cũng khó tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Đối diện với chiếc nghế hắn đang ngồi là một cái gương, nhìn qua thì hắn vẫn hoảng khi nhìn lại khuôn mặt không phải là mặt của chính mình nhưng trông cũng khá điển trai, trong đôi mắt lại có chút hiền hậu nhưng vài vết bấu lên mặt vẫn còn đó, chỉ là bị lấp đi sau chiếc băng cá nhân.

Hắn khoác trên mình bộ đồ đồng phục trắng, ăn qua loa rồi chuẩn bị dụng cụ rồi chuẩn bị ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm!

Trường Bình Lộ vị trí chính xác ở đâu thì hắn không biết nhưng khi nhớ lại hoàn toàn thì hắn nhận thấy rằng nó chính là ngôi trường hắn đã chạy qua trong trời mưa lớt đớt.

Người này nhẹ nhàng tắt hết đèn trong nhà, âm thầm khóa lại, lén rén dắt chiếc xe đạp đi tới một chỗ vừa thoát khỏi tầm nhìn của nhà kế bên, mới dám lên xe đạp đi trong buổi sáng còn mờ tối.

Cứ thế, tiếng xe đạp lách cách trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro