Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng đổ lửa của mùa hè, Diệp Nghi Lăng kéo cái vali to đùng của mình chen chúc giữa dòng người. Thành phố X quả như lời người khác nói, phồn hoa và đông đúc, chỉ với khoảng cách 100 mét đã có tới 8 cửa hàng đồ hiệu cao cấp. Cô quyết định chọn nơi đây để bắt đầu công việc không phải vì sự xa hoa này, đơn giản vì ở đây có lợi cho công việc của cô, có thể kiếm được tiền phụ giúp thêm cho bố mẹ ở quê. Quê của Nghi Lăng cách thành phố X 300km, nếu đi máy bay chỉ mất 1 ít thời gian nhưng cô nghĩ nếu đi máy bay thì mất cả nửa tháng tiền thuê nhà nên quyết định đi tàu lửa. Vừa rẻ vừa ngồi ngắm cảnh đẹp qua ô cửa sổ. Nhưng cô đã lầm, đúng là tiền nào của đó, tàu lửa ồn kinh khủng lại hôi cái mùi hỗn tạp mồ hôi và thức ăn trộn lẫn. Giờ đã là 3 giờ chiều, bụng cô sôi réo rắt vì bỏ lỡ bữa trưa, nhìn quanh toàn nhà hàng và quán ăn xa xỉ, cô định bụng khi nào đến chỗ thuê sẽ ra cửa hàng tiện lợi gần đó úp 1 bát mì nóng hổi cho qua bữa. Nghi Lăng mở điện thoại ra nhìn và lẩm nhẩm " Rẽ trái sẽ thấy 1 bốt điện thoại màu đỏ...kế bên có 1 con ngõ nhỏ trải sỏi....đi thẳng...hỏi nhà dì Lưu...ok đã biết." Cất điện thoại vào túi áo khoác kaki màu rêu, Nghi Lăng tiếp tục đi bộ. Cô nhớ lại ban sáng khi bố mẹ tiễn cô đã dặn đi dặn lại 100 lần cái câu :" Tiểu Lăng à, con lớn rồi phải biết mối quan hệ tốt sẽ giúp ích cho mình rất nhiều, trên đó 1 thân 1 mình phải kết bạn thật nhiều. Có chuyện gì cũng sẽ có người tiếp ứng. Hiểu chưa hả con bé này, mẹ đang nói với con đó!."
Nghi Lăng đang thồn 1 mồm đầy bánh bao nên ngước lên nhìn mẹ gật gật mấy cái rồi ú ớ, ý bảo cô đã nghe và khắc sâu tận đáy lòng lời mẹ nói rồi. Nhưng mẹ Diệp chưa đồng ý, bà quay sang bố Diệp càm ràm với ông:
_" Này bố bọn trẻ, tiễn con gái đi đó, ông không có lời gì bảo ban con bé hả?."
Bố Diệp quay sang nhìn bà với ánh mắt "Cái gì cơ?".
_ "À, tiểu Lăng, khi nào đến nơi nhớ gọi về báo tin nhé!"
Mẹ Diệp quắc mắt nhìn ông với vẻ không thể tin nổi. Thấy bố quay sang cầu cứu mình, Nghi Lăng nuốt vội bánh bao rồi nói:
_ "Được rồi bố mẹ à, con đâu phải còn bé, con 25t rồi sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt!."
Mắt mẹ Diệp đã đỏ lên, bà gật đầu sau đó lấy tay dụi dụi. Nhìn tay mẹ chai sần, bụng của Nghi Lăng quặn lên 1 cái, cô nói với cả 2 người :
_ "Con lên tàu đây, bố mẹ về đi, con đến nơi sẽ gọi về ạ. Bố mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé. À, còn nữa, gỡ thằng nhóc này ra khỏi người con đi..."
Nãy giờ gia đình 3 người đang bịn rịn chia tay nhau đã quên mất còn 1 thành viên nữa, nhưng sự có mặt của thành viên ấy lại không đáng kể. Hiện tại thân hình béo ú của cậu nhóc 10 tuổi đang bám lên người của chị mình.
_ "Bao Bao, mau xuống, gãy tay chị con bây giờ!." Mẹ Diệp quát.
Bao Bao xụ mặt thả chân tay mình xuống rồi nói:
_ "Tại sao chị hai lại đi, chị đi rồi lấy ai nấu cơm, con sẽ đói chết mất, sẽ gầy nhom cho xem y như 1 con khỉ mắt lồi."
Ba người cùng cười vì câu nói của cậu nhỏ, Nghi Lăng nhìn em trai mình và hỏi: " Trong đầu em, chị chỉ có giá trị khi nấu cơm thôi hả?."
Bao Bao gật đầu, Nghi Lăng cảm thấy trước giờ mình vỗ béo quả sai người rồi, thằng nhóc chết tiệt. Thế mà tiền cô kiếm được trước giờ đều đưa hết cho mẹ để nuôi nó cả đấy.
Loa tàu thông báo sắp chạy, cô vẫy tay với bọn họ rồi lên tàu. Mẹ Diệp chấm chấm nước mắt rồi nói với chồng:
_ "Tuy tiểu Diệp rất giỏi giang nhưng tính khí quá ngây thơ, thẳng thắn, tôi lo nó sẽ không thích ứng được rồi bị bắt nạt."
Bố Diệp thở hắt ra:
_ " Ôi chao bà khéo lo, con bé thông minh lại biết võ, ngoài lạnh trong nóng, tự khắc sẽ biết uyển chuyển theo tình huống thôi, không dễ bị bắt nạt đâu. Nào về thôi, buổi trưa còn đi tưới nữa. Lão La hôm nay không qua phụ, lại không có tiểu Lăng nên chúng ta phải tranh thủ thời gian."
Mẹ Diệp gật đầu rồi cả 3 người họ đi ra bãi xe trở về thôn.
Gia đình của Nghi Lăng làm nông, nhà cô trồng hành lá để bán. Khi giá cao thì cũng ổn, khi mất giá chỉ đủ tiền tưới tiêu, cô phải đi làm thêm nhiều để giúp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô định học lên cao chuyên ngành cô thích là Sư phạm, nghề gõ đầu trẻ. Nhưng lúc ấy vì quá khó khăn, Bao Bao lại còn nhỏ nên cô đành gác lại ước mơ. Buổi sáng làm phục vụ ở 1 quán điểm tâm, trưa về giúp bố mẹ việc đồng áng, chiều tối lại làm bán hàng ở 1 tiệm quần áo thời trang trong chợ. Cứ thế 7 năm đã trôi qua đến nay 25 tuổi, cô không có bạn trai, càng không nghĩ tới sau này như thế nào. Mẹ cô cũng hối thúc cô, mấy mợ trong nhà còn làm mai 1 vài anh chàng cùng thôn cho cô nhưng cô kiên quyết từ chối, mẹ Diệp thấy cô phản ứng dữ dội bà cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Cô không dám nghĩ, không cho phép mình mơ mộng mà chỉ biết hiện tại cố gắng thật nhiều. Có lẽ niềm vui sau công việc đó là tham gia lớp võ thuật ở trong thôn. Lớp võ vỏn vẹn chỉ có 8 thành viên, đều là người trong làng, khi rảnh rỗi lại tập với nhau. Thầy của mọi người là chú Hoa năm nay đã 53 tuổi, chú Hoa hay khen Nghi Lăng giỏi môn này. Đánh quyền rất đẹp, dáng dấp cũng tốt..chỉ là không giống con gái cho lắm, quá khô khan, uổng cho gương mặt xinh đẹp của cô. Mỗi lần như vậy Nghi Lăng mồm mép phản biện lại là cô chả cần nữ tính gì hết, cô còn mong muốn khỏe như đàn ông để kiếm tiền. Hạo Bân bằng tuổi Nghi Lăng, là bạn thuở nhỏ của cô, nghe cô nói xong anh bật cười:
_ "Hễ cậu mở miệng ra là cứ kiếm tiền suốt vậy?."
_ "Tất nhiên rồi, thiếu gia như cậu làm sao hiểu được hả?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro