Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bâng quơ nhớ 1 vài chuyện ở quê, tàu lửa thông báo xe đẩy bán thức ăn sắp qua khoang của cô. Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Nghi Lăng trở về thực tại liền cảm thấy chút không đành lòng. Mới rời quê có 1 tiếng đã nhớ nhung rồi, thật không có tiền đồ mà. Xe đẩy đồ ăn đi qua nhưng cô không muốn ăn nên không mua gì ngoài 1 chai nước suối. Nói về diện mạo mỹ miều lả lướt thì Nghi Lăng không phải dạng ấy, nhưng da cô rất trắng, tuy làm đồng với bố mẹ nhưng cô có 1 làn da trắng đến nỗi thấy cả gân xanh ở cánh tay. Lông mi dài với 1 đôi mắt phượng càng nhìn sẽ càng bị thu hút bởi vẻ duyên ngầm của cô. Môi cô đầy đặn hồng hào, cô lại có thói quen liếm môi nên nhìn qua lúc nào cũng thấy bóng loáng. Vóc dáng cao tầm trung, khỏe mạnh nhanh nhẹn. Mấy ai biết được khi đầu cấp 3, cô béo tới 70 cân. Lê thân hình ục ịch đi học vô tư, hồn nhiên và chưa bao giờ có ý định giảm cân cho tới khi cô thích 1 anh chàng lớp bên cạnh. Tính cô thẳng thắn nên sau buổi bế giảng, cô đã gặp anh bạn đó để tỏ tình. Anh ấy tỏ ra ngạc nhiên và bảo 2 người có thể thử tìm hiểu nhau. Nghi Lăng vui như điên, không ngờ mình lại thành công, tuy anh ấy không nói thích cô nhưng lại cho cô 1 cơ hội há chẳng phải là rất có hảo cảm với cô sao. Suốt mùa hè năm đó, cô ở bên anh ta, khi thì rủ đến thư viện, khi thì đi dạo. Nhưng tần suất anh ta đồng ý đi rất ít, đa phần là do cô chủ động rủ rê. Cho đến một hôm, 2 người đang ngồi ăn ở 1 quán mì cắt, anh ta lên tiếng:
_ " Nghi Lăng, anh có chuyện muốn nói với em."
_ "Chuyện gì ạ!"
_ "Xin lỗi, anh nghĩ mình không nên tiếp tục...một tháng qua, anh....anh đã rất cố gắng để thích em...nhưng mà anh không làm được. Em...chúng ta không xứng đâu, em thì.....tròn trịa quá, còn anh thì gầy quá. Em xem...".
Não của Nghi Lăng nổ một cái ầm, cô thấy như mái ngói của tiệm mì đổ sập rồi đè lên cô vậy. Sau đó cô từ từ đỏ mặt lên, không có tức giận, không có phản bác, chỉ có xấu hổ. Cô thích người ta nhưng cô lại xấu hổ, phải rồi Nghi Lăng à, mày thật ngu ngốc, làm gì có tên con trai nào thích một cô gái béo chứ. Cô gượng cười rồi nói:
_ "Không sao ạ, em hiểu, thời gian qua rất vui được quen biết anh."
Cô không muốn anh ta thấy dáng vẻ mất tự tin của mình, cô tỏ ra bản thân mình bình tĩnh nhất có thể.
Sau đó cô quyết định giảm cân, thật ra khi bắt đầu, cô tưởng cô vì thất tình nên mới giảm. Nhưng lâu dần cô nhận ra, nếu mình không cố gắng vì bản thân sẽ chẳng làm nên trò trống gì khác. Chú Hoa nhận cô vào lớp võ, nhìn cô béo như một quả bóng, chú nghiêm khắc nói:
_ "Tập ở đây rất mệt, hôm nay cháu xem mọi người tập trước đi, nếu thấy quá sức có thể ra về."
Hôm đó cô không về, mấy ngày sau càng không. Hết 2 tháng hè còn lại, cô đã giảm 20 cân, đến bố mẹ sống chung hàng ngày còn không nhận ra. Bao Bao lúc ấy mới sinh được vài ngày thôi nên bình thường cô phụ giúp mẹ mình chăm em rất nhiều. Mẹ Diệp còn tưởng do mình bắt con gái làm quá nhiều việc nên con bé mới gầy như thế.
Năm lớp 11 khi bước vào lớp, các bạn của Nghi Lăng còn tưởng mỹ nữ nào mới chuyển đến. Các nét đẹp trên mặt cô lúc trước bị thịt mỡ che lấp thì nay đã trổ ra sắc bén hơn cả. Chỉ mới 16 tuổi nhưng cô mang một nét gì đó vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Cuối năm 11, tên con trai từ chối cô lúc trước có đến hỏi cô muốn bắt đầu lại với anh ta không. Nghi Lăng bật cười, không phải vì hả hê, mà là 1 sự thất vọng với phái nam. Cũng chỉ đến như thế mà thôi, cô lắc đầu rồi vỗ vai anh ta như thể thương hại anh ta. Từ đó cho tới cuối năm 12 thi cử ngập đầu, Nghi Lăng tuyệt không nghĩ tới chuyện yêu đương, cô càng lạnh lùng và khó chịu khi ở gần nam giới. Theo như Bội Kỳ, bạn gái thân thiết của cô phân tích thì cô bị tổn thương lúc còn nhỏ dẫn tới ác cảm với họ. Bội Kỳ nói:
_ "Yên tâm đi, ở cái thôn bé tí này thì được bao gã đàn ông chứ, sau này í, gặp được người thích hợp rồi tự khắc cậu sẽ hóa thỏ ngay."
_" Đừng có nói mấy lời buồn nôn đó với mình." Nghi Lăng nói giọng đều đều không cảm xúc.
Bội Kỳ bĩu môi rồi trầm ngâm một lúc, sau đó như thể vừa phát hiện ra điều gì chấn động liền mở to mắt, kéo góc áo đồng phục của Nghi Lăng thì thầm với một giọng của người sắp chết vì bị ai đó bóp cổ:
_" Trời ơi Lăng Lăng à, không phải cậu....bị cái gì mà..đồng tính đó chứ? Cậu thích con gái sao, vậy chắc cậu cũng thấy hơi thích thích mình hả?".
Nghi Lăng dừng bút quay sang cô bạn thân, đôi mắt phượng sắc sảo của cô đảo lên:
_" Kỳ Kỳ, nếu cậu dùng bộ não vẽ rộng tư duy này của cậu để tập trung cho việc học thì mình thấy cậu sẽ đứng nhất trường luôn đó. Với lại, mình mà có đồng tính cũng không để ý cậu đâu. Con nhỏ điên!".
Kỳ Kỳ chuyển bộ mặt từ bí ẩn sang nhàm chán rồi lẩm bẩm " Hứ, để xem, mình không tin sau này cậu không rơi vào lưới tình với ai!."
Nghi Lăng không phải không biết đạo lý đừng nên quơ đũa cả nắm, không phải ai cũng giống ai. Nhưng có những chuyện cô giữ trong lòng không kể với ai kể cả mẹ cô. Cách đây mấy tháng cô còn bị gã thầy thể dục quấy rối, hôm trực nhật cô xếp bóng dùng cho môn bóng chuyền vào kho thì gã ta tiến đến chạm lên hông cô rồi khen " Eo em nhỏ thật đấy, chỉ một vòng tay thôi mà chuyền bóng có lực phết." Cổ họng Nghi Lăng dâng lên 1 sự tởm lợm và nỗi thất vọng quen thuộc giữa người với người. Cũng may cô thân thủ nhanh nhẹn đã né được và bạn học gọi cô ra ngoài nên mọi chuyện không tiếp diễn xấu thêm. Có đi chăng nữa cô nói sẽ không ai tin, cô không muốn phiền phức để gia đình biết được. Về sau cô chủ động đi cùng bạn đến kho, không đi một mình, đứng cách xa lão ta một tí. Mọi chuyện tạm gọi là ổn cho đến hết năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro