Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo vali vào con ngõ nhỏ trải sỏi là một dãy nhà thấp lè tè. Nghi Lăng vừa kéo vừa né qua một bên, cuối xuống tránh đụng vào những bộ quần áo đang phơi trên đầu. Cô nghĩ đây chắc là dãy nhà thuê mà Bội Kỳ tìm giúp cô, gia đình Bội Kỳ đã chuyển lên thành phố X được ba năm. Chính Bội Kỳ thúc giục cô lên đây để làm việc, bảo sẽ tìm việc cho cô. Nghi Lăng hỏi thăm mọi người về dì Lưu chủ dãy nhà thuê thì được chỉ tới ngôi nhà trắng nằm ở cuối dãy. Cô đến đó và bấm chuông cửa, một người phụ nữ tầm 45 tuổi mặc váy thun in hoa dài tới gót chân đi ra. Trên đầu bà cuốn cả chục cái lô còn tay thì đang cầm chén cơm, chắc là đang ăn dở.
_ "Cháu là bạn của Kỳ Kỳ à, đợi tí, ăn xong cơm xong dì dẫn cháu qua chỗ thuê."
Nói xong cũng không đợi Nghi Lăng trả lời mà bà lẹt xẹt đi thẳng vào nhà luôn. Tầm 15 phút sau, bà trở ra tay cầm một xâu chìa khóa và bảo Nghi Lăng đi theo bà. Bà dắt Nghi Lăng đi ngược ra lối lúc nãy, dừng ở căn thứ tư từ ngoài đếm vào. Bà nói:
_ " Phòng của cháu đấy, vì là bạn Kỳ Kỳ nên dì không lấy cọc, một tháng 2000 tệ, điện nước tính riêng. Giờ giới nghiêm là 11 giờ. Nếu đồng ý thì đưa giấy tờ tùy thân bản sao cho dì."
Nghi Lăng chỉ tay vào nhà ý muốn xem trước, dì Lưu gật đầu rồi xỏ chìa khóa mở cửa cho cô vào. Trong nhà hơi bụi và tương đối gọn gàng, có cửa sổ nhưng vì quá nhỏ nên ánh nắng lọt vào là không đáng kể. Một phòng ngủ, một WC , bếp ở đối diện phòng ngủ, phòng khách khá rộng và có sẵn một bộ bàn gỗ 4 ghế. Dì Lưu lên tiếng :
_ " Khách thuê trước có bỏ lại một cái tủ còn rất mới, nếu cháu cần dì không khuân ra, để lại cho cháu ấy, tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm. Ở đây đắt đỏ lắm! Đến muối nấu ăn còn không bỏ nhiều đây này."
Nhận ra dì Lưu là người dễ nói chuyện, Nghi Lăng bỗng có hảo cảm với bà, cô mở vali ra lấy 4000 tệ và giấy tờ đưa cho bà.
_ "Cháu thuê ạ, đây là hai tháng tiền và giấy tờ, sau này có cần gì cháu giúp dì cứ lên tiếng đừng ngại ạ. Cháu biết làm rất nhiều việc."
Dì Lưu đang chống nạnh, tay liếm nước bọt đếm xấp tiền lẻ mà Nghi Lăng đưa, nghe cô nói vậy, bà hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn cô. Thông thường giữa những người xa lạ lần đầu gặp, họ sẽ nói sau này xin giúp đỡ. Sao cô gái trẻ này lại nói ngược lại nhỉ? Cũng mạnh mẽ phết đấy!. Dì Lưu cười :
_ "Được, nhờ cả vào cháu đấy, tiền đủ rồi cháu cứ dọn vào thoải mái nhé, à ở đây cảnh sát hay tuần tra nên nếu có bạn trai thì không được qua đêm đâu."
Nghi Lăng thầm xùy trong bụng nhưng cô vẫn gật đầu với bà. Bạn trai gì chứ, cơm ăn mới quan trọng trước tiên.
Dì Lưu đi rồi, nhìn đống đồ và căn nhà bụi bặm cô bỗng thấy mệt chết đi được. Cầm điện thoại lên nhắn tin cho mẹ bảo đã tới nơi, mai sẽ chụp nơi ở cho họ xem. Cô lại mở danh bạ gọi cho Kỳ Kỳ:
_ "Kỳ Kỳ, mình tới nơi cậu chỉ rồi, đã trả xong tiền thuê."
Kỳ Kỳ liến thoắng bằng cái giọng trẻ con quen thuộc của cô ấy :
_ "Con nhỏ chết tiệt, tới sao không gọi mình đón cậu?"
_ "Không cần đâu, không phải cậu đang làm sao còn đi đón mình được."
_ "Mình trốn ra ngoài 1 chút cũng được, mai mình sẽ cho cậu địa chỉ chỗ làm, cậu mang hồ sơ theo nhé. Cuối tuần mình qua chỗ cậu."
_ "Được, tạm biệt."
Xong phần người thân rồi, bây giờ lo cho cái bụng. Nghi Lăng xách chìa khóa ra mở cửa rồi khóa lại, cô đang loay hoay thì cảm giác có mấy cặp mắt đang nhìn mình liền quay lại. Có 2 người phụ nữ trạc 40 đang nhìn cô cười cười và hỏi :
_ "Mới dọn tới hả, tên gì quê ở đâu đấy, chung tôi là người thuê bên cạnh cô nè" .
Nghi Lăng cười nhẹ rồi giới thiệu bản thân một cách trôi chảy. Cô nghĩ hôm nay bản thân đã cười quá nhiều thì phải, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn lúc sáng nên cô phải cố gắng. Thật khó cho người hướng nội như cô mà.
_ "Cháu tên Nghi Lăng mới dọn vào hôm nay, quê ở tỉnh Y ạ, chào hai cô!."
Người phụ nữ tóc ngắn la oai oái :
_ "Gọi chị thôi, chúng tôi mới 40, lớn hơn cô bao nhiêu đâu. T họ Thẩm, gọi chị Thẩm được rồi, còn đây là chị Chu Huệ. Tôi và chị ấy ở đây cũng hơn 2 năm rồi. Chị Chu Huệ sống 1 mình còn tôi ở với thằng con trai năm nay 20 tuổi. Đều là dân tỉnh lẻ lên đây làm công cả."
Người phụ nữ tóc dài tên Chu Huệ gật đầu và cười với Nghi Lăng, dù không nói gì và mặc một 1 bộ quần áo đơn sơ nhưng có gì đó tỏa ra từ người chị ta rất có khí chất. Chào hỏi xong hàng xóm, Nghi Lăng rảo bước ngược trở ra con đường lúc này cô rẽ vào đây. Cái bốt điện thoại đỏ đầu ngõ giống như lằn ranh chia đôi giữa nơi bình dân cô thuê và sự xa hoa của thành phố X vậy. Nghi Lăng không cảm thấy tủi thân hay tự ti gì cả, cô chỉ nhận thức đơn giản, nơi đây là nơi kiếm tiền, giống như khác hành tinh nơi cô sinh ra và lớn lên vậy. Nghĩ như thế, bước chân của cô nhanh và có lực hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro