Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nhãn hiệu mì gói trên kệ trong của hàng tiện lợi, Nghi Lăng đã nhận thức được cái gì gọi là sự đắt đỏ mà dì Lưu nói. Không có 1 nhãn mì nào quen thuộc với cô, lấy đại một gói vị hải sản cay và tự thưởng cho mình một chai nước khoáng vị dâu. Nghi Lăng bắt đầu ăn và nhẩm tính chi tiêu hàng tháng, nếu nấu ăn ở nhà thì cô sẽ tiết kiệm khá nhiều. Nhưng cô chỉ có một mình thì phải có tủ lạnh để trữ thức ăn. Ngày mai sẽ ra cửa hàng đồ cũ tìm 1 cái tủ lạnh nhỏ vậy. Vị mì khá ngon nhưng hơi cay, Nghi Lăng mở nắp chai nước và uống, vị dâu là vị từ nhỏ cô đã thích. Quê của cô dâu tây rất đắt, những trái dâu đỏ hồng xinh đẹp cô chỉ dám mua nửa cân cho Bao Bao và bố mẹ ăn thôi. Nhưng vị chai nước này cũng tinh tế đó chứ, rất giống dâu tươi, trên nhãn chai nước có in hình người mẫu quảng cáo. Là nam, trông rất đẹp trai, trắng trẻo, trên sống mũi cao của nam người mẫu có 1 nốt ruồi tròn nhỏ sắc nét. Câu slogan "Đừng để cơn khát đánh gục bạn, hãy tưới nước cơ thể cùng Hứa Vĩ Lâm nào!". Cái quái gì đây, Nghi Lăng há hốc miệng đọc rồi nhìn hình nam người mẫu. Anh ta nở nụ cười nửa miệng với một đôi mắt đào hoa đủ khiến mọi cô gái chết giấc. Nhưng với Nghi Lăng thì không, hừ, thà in hình trái dâu sẽ ngon miệng hơn đó, cô lầm bầm. Uống xong cô quăng cả chai vào thùng rác không thương tiếc. Ông chú nhân viên ở quầy thu ngân ngạc nhiên khi thấy cô làm vậy, theo ông ấy nhớ thì mấy khách hàng nữ mua loại nước này sau khi uống xong cũng cất vỏ chai vào túi xách hết mà nhỉ?
Về đến nhà thuê cũng đã 6 giờ tối, Nghi Lăng dọn dẹp lau chùi sạch sẽ rồi lại ra ngoài mua thêm đồ dùng cần thiết. Khệ nệ mang vác đủ thứ lại thêm người giao hàng chở đến mấy thứ to lớn khác. Thoắt cái đã 10 giờ tối. Thấy không còn sớm, cô soạn hồ sơ để sẵn lên bàn, trải đệm ra và đi đánh răng. Cô nhìn gương mặt mộc trắng nõn của mình trong gương và cảm thấy tinh thần phấn chấn, cuộc sống xa nhà của cô chính thức bắt đầu. Cô sẽ cố gắng làm thật tốt. Không chừng còn có thể mua nhà ở đây trước 30 tuổi. Nghi Lăng phụt cười bản thân, nhưng cô có quyền mơ ước mà, có nhà ở đây sẽ đón gia đình lên. Bao Bao cũng được học ở môi trường tốt nhất. Mở vali kéo ra 1 tấm ảnh gia đình 4 người đặt lên tủ trong phòng, Nghi Lăng chui vào cái chăn quen thuộc cảm thấy ấm áp trong lòng. Cái chăn cô mang từ quê lên, không có nó cô sẽ không ngủ được, giống như mang hơi ấm gia đình đi theo cô vậy. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng thức dậy trời vẫn còn tờ mờ, cô làm vệ sinh cá nhân vừa xong thì Bối Kỳ đã gọi đến.
_ "A lô Lăng Lăng, mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu tới đó phỏng vấn, cậu đi xe buýt đi taxi rất đắt. Cuối tuần mình qua sẽ làm cho cậu thẻ xe buýt tháng để dùng rất tiện. Vậy nhé!"
_ "Cảm ơn cậu!"
Bấm vào địa chỉ mà Kỳ Kỳ gửi, Nghi Lăng soạn hồ sơ và các thứ cần thiết một lần nữa rồi cho vào cái túi xách vuông màu xanh lơ trên bàn. Ăn vội gói bánh qui tối qua cô mua để lót dạ rồi vội vã thay đồ. Cô chọn 1 chiếc sơ mi hồng nhạt, khoác ngoài 1 chiếc vest xanh đậm, quần dài cũng xanh đậm cùng màu áo khoác. Tóc cô dài nửa lưng xoăn nhẹ tự nhiên, lại không đen lắm mà hơi ngả nâu nên căn bản là không cần tạo kiểu đã đẹp. Được rồi, đi thôi!
Khi ra cửa gặp ngay chị Thẩm và chị Chu Huệ đang ngồi ăn sáng ở cái băng ghế chỗ lối đi. Thấy cô, mắt chị Thẩm sáng lên
_ "Chà chà xinh đẹp quá, cô đi làm việc à?."
_ "Dạ đi phỏng vấn thôi à, em đi đây, chào hai chị."
Cô bước lên xe buýt thì đã 7 giờ, hỏi người soát vé chỗ cô cần đến thì bảo qua hai trạm sẽ đến, dặn cô chú ý đừng bỏ lỡ vì quay lại sẽ rất lâu. Hơi hồi hộp nên Nghi Lăng nhìn ra cửa sổ để bình tĩnh lại, một chiếc xe buýt khác chạy song song sau đó vượt lên xe của cô. Trên thân xe có hình của nam người mẫu mà cô thấy trên chai nước khoáng dâu tối qua. Cô lẩm bẩm đúng là thành phố xa hoa, xe thôi mà cũng in hình to như vậy ! Cuối cùng cũng đến nơi, đây là một cửa hàng bán gạch ngói, cô phỏng vấn ở vị trí thu chi, nghiệp vụ rất đơn giản nên bằng cấp 3 của cô vẫn được chấp nhận. Phỏng vấn cô là chị Hà, chị ấy là chủ nơi đây, gia đình chị đã ba đời nung gạch ngói rồi. Chị Hà rất thân thiện, bảo Kỳ Kỳ là họ hàng xa của chị, sau khi biết Nghi Lăng từ quê lên chị đã nhiệt tình giới thiệu những chỗ cho thuê nhà gần đây. Chị Hà cười bảo:
_ "Kỳ Kỳ nói em là bạn thân của nó, chị đã định bảo Kỳ Kỳ là em cứ ở lại xưởng nhà chị vì có chỗ cho nhân công. Nhưng con bé bảo em thích sống một mình nên thôi."
_ "Vâng, em đã thuê được chỗ rồi ạ, khi nào em bắt đầu làm ạ?."
_ "Hôm nay em cứ về đi, hôm nay chị đi gặp đối tác cùng một số nhân công nên sẽ đóng cửa hàng buổi sáng. Mai em bắt đầu làm nhé, tiền lương mỗi tháng 4000 tệ. Mỗi tháng được nghỉ 4 ngày chủ nhật."
4000 tệ không tồi cho công việc nhẹ nhàng này, trong lòng cô rất vui vẻ. Cô nói :
_ "Dạ vâng, cảm ơn chị, vậy hôm nay em về ạ, hẹn ngày mai gặp."
Nghi Lăng là người kiệm lời, dù rất biết ơn chị Hà nhưng cô cũng chỉ biết cám ơn vậy thôi.
Chị Hà gật đầu cười tươi với cô. Vừa lúc đó có 1 chiếc xe 4 chỗ màu đen tiến vào, một người đàn ông tầm hơn 40 mở cửa xe bước xuống. Chị Hà giới thiệu là chồng chị ấy, à thì ra là ông chủ. Nghi Lăng cuối đầu chào, ông ta nhìn Nghi Lăng và hỏi :
_ "Nhân viên mới à?."
Chị Hà bảo ông ta :
_ "Phải, mai con bé sẽ đi làm, thế vào chỗ  cậu Thâm đã nghỉ việc ấy."
Không biết bản thân có nghĩ quá nhiều không mà Nghi Lăng cảm thấy khi chị Hà nói chuyện, ông ta cứ nhìn cô chằm chằm làm cô rất khó chịu. Nhưng công việc quá tốt cô không muốn chưa gì đã tìm ra vấn đề, cô cố gắng bỏ qua không phân tích thêm trong suy nghĩ. Cô chào mọi người và ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro