Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về bằng xe buýt, cô nhẩm tính, 4000 tệ sau khi trừ chi phí thuê nhà và ăn uống chẳng còn bao nhiêu. Giờ làm đến 4 giờ chiều nên cô sẽ tìm thêm việc buổi tối để làm. Lúc đi do hồi hộp nên cảm thấy quãng đường khá xa, còn bây giờ khá thoải mái nên chẳng mấy chốc đã đến nơi. Từ trạm xe đi bộ về nhà thuê tầm 15 phút, đang đi thì cô để ý thấy một cửa hàng đồ cũ, nhớ tới mình còn thiếu 1 cái tủ lạnh nên cô rẽ vào. Hôm nay đúng là may mắn, phỏng vấn suôn sẻ rồi còn tìm được 1 cái tủ lạnh nhỏ còn mới và giá rất rẻ. Sau khi trả tiền xong, chủ cửa hàng bảo cô đợi một lát sẽ giao lại nhà sẵn xe còn dư chỗ, cô có thể lên xe về nhà không cần đi bộ. Nghi Lăng cảm ơn chủ cửa hàng cô bước ra phía trước để đợi. Đang đợi, cô bỗng nghe 1 tiếng hét to của một cô gái và đám đông nhốn nháo cách đó 1 khoảng xa. Cô nghe rõ là cướp. Cướp ư, từ bé đến lớn cô chưa từng thấy cảnh trộm cướp bao giờ, ban ngày ban mặt, đúng là thành phố lớn chuyện gì cũng có. Từ trong ngã rẽ nhỏ cách nơi cô đứng khoảng 20m nhào ra 1 tên đàn ông đội nón lưỡi trai màu đen, tay hắn cầm cái túi xách màu trắng, trông là biết của phụ nữ rồi. Chạy bán sống bán chết như vậy thì chỉ có thể là tên cướp mà mọi người đang tri hô mà thôi. Khi hắn chạy qua Nghi Lăng đưa 1 chân ra làm hắn té ngã sóng xoài, cô thừa dịp hắn ngã làm văng chiếc túi đã nhanh chóng nhặt chiếc túi lên. Tên cướp té đau ngước lên lại thấy là một gái ngáng đường hắn, hắn phun nước bọt xuống đất định sấn tới dạy cho con ranh này một bài học thì lúc đó mọi người từ xa đang chạy tới, hắn đành phải bỏ chạy. Một người phụ nữ mang kính cận thở hổn hển bước ra từ trong đám đông, biết đây là chủ chiếc túi nên Nghi Lăng đưa lại cho cô ấy. Người phụ nữ cảm ơn Nghi Lăng rối rít, ngỏ ý mời cô đến quán cà phê gần đó để cảm ơn.
_ "Ôi, may quá nhờ có em, nếu không tất cả tài liệu trong này mất hết sẽ rất phiền. Em có thời gian không, chị mời em 1 ly cà phê để cảm ơn nhé!."
Nghi Lăng lắc đầu bảo:
_ "Không cần đâu ạ, em cũng ăn may thôi, do tên cướp chạy nhanh quá nên té ngã, lấy được túi là ổn rồi ạ, chị không cần cảm ơn em đâu!."
_ "Như vậy sao được, rất khó tìm được một người giúp chị như vậy ở thành phố này, hay chúng ta thêm W để liên lạc đi."
Nghi Lăng cho cô ấy số của mình xong thì người chủ cửa hàng khuân chiếc tủ lạnh bước ra và nói với cô đã xong, có thể đi được rồi.
Người phụ nữ đảo mắt qua chiếc tủ lạnh sao đó tươi cười nói với cô:
_ "Chị tên Bạch Yến, hôm nào rảnh chị mời em nhé, hôm nay rất cảm ơn em!"
Nghi Lăng gật đầu với cô ấy rồi lên xe chở hàng. Người phụ nữ nhìn theo rồi ngó xuống cái túi của mình lẩm bẩm " Xinh đẹp nhưng hơi ít nói nhỉ....ôi may mà không mất túi, tài liệu thì có thể làm lại được chứ còn hóa đơn máy chơi game mà mất thì thằng nhóc Vĩ Lâm đó sẽ giết mình."
Sau khi về nhà, Nghi Lăng mua thức ăn chất vào tủ lạnh và lên mạng để tìm công việc buổi tối. Cô lướt đến ngón tay mất cảm giác mà vẫn chưa tìm được, công việc thích hợp thì giờ lại không thích hợp. Thôi mai lướt tiếp vậy, Nghi Lăng nhắn tin cho Bối Kỳ nói về cuộc phỏng vấn rất tốt và mai sẽ đi làm. Bối Kỳ nhắn lại 1 cái icon trái tim và hẹn chủ nhật sẽ đến chỗ cô. Nghi Lăng bấm số gọi cho mẹ, chuông lên ba giây đã có người bắt máy
_ "A lô, mẹ à!."
_ "Tiểu Lăng, công việc có ổn không, chỗ ở thế nào mau chụp cho mẹ xem, sao không gọi sớm mà tối rồi mới gọi cho mẹ hả?."
Bên cạnh là giọng của bố Diệp nhắc nhở bà:
_ "Để con bé thở đã, bà hỏi nó nhiều như thế sao nó trả lời hết được?."
Nghi Lăng thấy ấm áp trong lòng, cô trả lời:
_ "Ổn hết ạ, công việc rất tốt, một lát con sẽ gửi ảnh cho mẹ xem, một tháng lương của con là 4000 tệ, đợi lãnh ra sẽ gửi về cho mẹ."
Mẹ Diệp liền nói:
_ "Ở thành phố ban đầu rất cần tiền, con cứ lo cho bản thân trước, chả lẽ bố mẹ không nuôi nổi Bao Bao ư. Lão La bảo năm nay giá hành sẽ rất cao đó? Không cần gửi về đâu, con cứ đi làm ổn định rồi học tiếp ngành mà con thích đi."
Nghe vậy, sống mũi Nghi Lăng hơi cay cay, cô nói:
_ "Con bao nhiêu tuổi rồi còn học gì nữa ạ, muốn kiếm tiền thôi. Mẹ đừng lo ở đây con đầy đủ lắm. Bao Bao đang tuổi ăn tuổi lớn, năm sau vào cấp 2 rồi. Sau này còn học lên cao nữa rất cần tiền. Vậy bố mẹ ngủ trước đi con cũng ngủ đây ạ!."
Cô sợ nói tiếp mẹ Diệp sẽ khóc mất nên giả vờ bận đi ngủ. Đối với Nghi Lăng mà nói, tuy gia cảnh không tốt nhưng Nghi Lăng chưa bao giờ cảm thấy mình không may mắn khi được sinh ra trong gia đình ấy. Gia đình là chỗ dựa, là điểm yếu duy nhất của cô khiến cô cố gắng nhiều đến như vậy. Chỉ cần có họ ở bên, cô cảm thấy không có gì mà mình không vượt qua được cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro