Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/•/ /•/ /•/

Sáng hôm sau, bạn đến trường trong trạng thái mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt bạn có thể làm cho bất cứ sinh vật nào sợ hãi, ngoại trừ một người.

Vừa bước tới cổng trường, một bàn tay đã giơ ra chặn bạn lại. Bạn ngước lên rồi lại thở dài lần thứ n trong lòng, sự việc hôm qua với Ooshima Kazuo đã làm bạn cả đêm không ngủ để suy tính cho sự an toàn của bản thân trong tương lai.

Ai mà không biết, bất kì nam chính nào cũng đều có một dàn fangirl hùng hậu phía sau, ngay cả nữ chính cũng phải chật vật lắm mới vượt qua được nó nhờ sự giúp đỡ của nam chính.

Vậy mà giờ đây bạn đã chọc phải một trong hội fangirl vô lý nhất, bạo lực nhất trong manga vì tin đồn Ooshima Kazuo có tình cảm với bạn đã lan ra khắp trường và ngày càng nổi lên. Bây giờ bạn chỉ có thể đến trường vào lúc sáng sớm tinh mơ, ngồi lì trong lớp thì may ra mới tránh được nguy cơ bị đánh hội đồng.

Thấy bạn không chú ý đến mình mà cứ đang suy nghĩ vẩn vơ chuyện gì đó, chủ nhân của bàn tay khẽ nhíu mày rồi nói: “Đưa cặp của em cho tôi kiểm tra.”

“À vâng, đây ạ.”

Bạn lấy lại sự chú ý của mình, nhanh chóng tháo cặp ra rồi đưa cho đàn anh trước mặt, sẵn tiện né anh ta xa xa một chút. Bởi vì anh ta cũng là nam chính, và dàn fangirl của anh ta cũng bạo lực và vô lí không kém của Ooshima Kazuo.

Takano Masaru - một trong những nam chính, đàn anh năm hai, là chủ tịch Hội học sinh, tính cách cầu toàn, nghiêm khắc, không cho phép xảy ra một lỗi nhỏ nào. Không bao dung cho bất kì ai làm sai, kể cả nữ chính.

Là một người có tính cách hoàn toàn đối lập với Ooshima Kazuo, cũng được xem là hai người ghét nhau nhất trong cốt truyện.

Bạn nhìn Takano Masaru rồi thầm so sánh, đúng là khác biệt hoàn toàn từ tính cách đến ngoại hình. Nếu Ooshima Kazuo là vẻ đẹp mạnh mẽ, cá tính, cơ bắp săn chắc, quyến rũ, chứa đầy hoocmon nam tính thì Takano Masaru lại nhẹ nhàng hơn một chút.

Mái tóc vàng nhạt mềm mại, đôi mắt xanh biển hiện lên vẻ nghiêm nghị, đôi môi hồng hơi mím lại, gương mặt hoàn hảo gần như phát sáng. Thân hình dù không cơ bắp như Ooshima Kazuo nhưng lại rắn chắc, phù hợp với tiêu chuẩn mọi nhà.

Bạn thường gọi nét đẹp này là nét đẹp con nhà người ta, vì chỉ có con nhà người ta mới toả sáng lấp lánh như thế này thôi.

Một khoảng không gian yên tĩnh trôi qua bởi vì bạn nhìn anh ta, anh ta cũng nhìn lại bạn, hai người không nói lời nào. Thấy anh ta không kiểm tra cặp nữa mà cứ nhìn mình chằm chằm, bạn cất tiếng hỏi: “Ờm... Anh kiểm tra xong chưa?”

“Xong rồi, của em đây. Không có gì đáng nghi cả.” Takano Masaru vừa nói vừa kéo khoá cặp lại rồi đưa cho bạn.

Bạn hơi đau lòng, trông bạn giống như người sẽ mang đồ vật đáng nghi đến trường sao?

Mà nếu có mang thì bạn cũng không ngớ ngẩn đến nỗi để yên cho anh ta lục cặp chứ?

Trong lòng như bão tố nhưng ngoài mặt lại chẳng có biểu hiện gì, bạn khẽ chào anh ta và chuẩn bị đi vào lớp thì bỗng nghe Takano Masaru nói: “Em đang quen Ooshima Kazuo?”

Bạn kinh ngạc quay lại nhìn anh ta, Takano Masaru vẫn bình tĩnh đứng đó nhìn thẳng vào mắt bạn.

“Không có ạ.” Bạn trả lời.

Anh vẫn không nói gì làm bạn cảm thấy hơi khó xử. Trong số 5 nam chính, có thể nói Takano Masaru là người bạn quen biết lâu nhất bởi vì lúc nhỏ bạn và anh ta từng là hàng xóm của nhau. Nhưng khi bạn 12 tuổi thì nhà anh ta đã chuyển qua nơi khác sinh sống. Và cho đến bây giờ thì cả hai mới gặp lại.

Ừ thì cảm giác giống như gặp lại một người bạn cũ thời cấp hai ấy, lúc đó chỉ muốn giấu mặt đi cho người ta không biết mình đang ở đâu thôi.

Ngay khi bạn đang muốn chào tạm biệt lần hai để chấm dứt tình cảnh khó xử này thì anh ta lấy ra một sợi dây chuyền từ trong túi quần đưa cho bạn, nói: “Nhờ em đưa cái này cho Michizuki Hanami giúp tôi.”

À, thì ra bắt chuyện hỏi thăm bạn là vì có chuyện muốn nhờ vả.

Chậc chậc, thảo nào bạn cứ thấy là lạ. Một nhân vật nền như bạn sao lại được nam chính hỏi thăm như vậy cơ chứ.

May mà giờ đã biết lí do rồi, nếu không tối nay lại cả đêm không ngủ mất.

Bạn nhận lấy sợi dây chuyền tinh xảo kia rồi cất vào cặp, mỉm cười nói: “Anh yên tâm, em sẽ đưa tận tay cho cậu ấy.”

Takano Masaru gật đầu, hơi chần chừ nhìn bạn rồi nói: “Em vẫn còn nhỏ, không nên yêu sớm. Mà nếu muốn yêu cũng đừng chọn người như Ooshima Kazuo.”

Bạn nghe xong thì im lặng, vẻ mặt cổ quái nhìn anh ta.

Vậy chắc Michizuki Hanami lớn tuổi hơn bạn quá.

Nói bạn còn nhỏ, không được yêu sớm nhưng lại nhờ bạn đi tặng dây chuyền cho một người bằng tuổi với bạn?

Wao.

Anh thật nghiêm túc và đứng đắn.

Em tôn trọng anh.

Nghĩ trong lòng vậy thôi, chứ bên ngoài mặt bạn vẫn gật gật đầu, lễ phép đáp: “Em biết rồi, cảm ơn anh đã nh—”

“Không được chọn người như tôi là sao?” Một giọng nói chứa đầy sự tức giận đáng lẽ không nên xuất hiện vào thời gian này vang lên cắt ngang lời nói của bạn.

Bạn hơi mở to mắt nhìn về phía cổng trường.

Ooshima Kazuo!?

Sao hôm nay hắn lại đến sớm vậy?

Chúa tể đi học muộn bình thường toàn đợi đến tiết thứ ba mới lửng thửng bước vào lớp nay lại đi học vào 6 giờ 30 sáng.

Ồ wao.

(Y / N) choáng váng, hôm nay có quá nhiều bất ngờ dành cho bạn.

Nếu như lại thêm bất ngờ nữa chắc bạn không chịu nổi mất.

Vậy nên, cậu làm ơn đừng thốt ra lời nào thương thiên hại lý được không, Ooshima-san?

Coi như tôi xin cậu đấy...

Bạn cầu nguyện trong lòng, nhưng hắn nào có tâm linh tương thông với bạn. Mỗi câu nói hắn thốt ra như một cơn sóng dữ cuốn trôi toàn bộ lời cầu nguyện thành tâm của bạn: “Nó không chỉ yêu sớm, mà còn yêu loại người như tôi này. Thì làm sao, có liên quan gì tới anh không?”

Thấy cái nhíu mày thật sâu trên mặt Takano Masaru, bạn khóc thầm.

Làm ơn, sao tình cảnh này giống như bạn mới là nhân vật nữ chính vậy?

Không, bạn xin phép được từ chối slot đóng vai nữ chính này.

Trái tim bạn quá yếu đuối để làm những việc này.

Nhìn những con mắt tò mò xung quanh, bạn run cầm cập. Rồi xong, một người không đủ giờ thêm người nữa. Bạn chỉ có tấm thân này thôi, không đủ để fangirl của các người đánh đâu.

Đúng lúc này, một giọng nói như khúc thánh ca của thiên thần cất lên: “(Y / N)-san? Sao em không vào lớp đi?”

Mắt bạn sáng lên, là ai vậy? Ai đến giúp bạn trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này vậy?

Ai cũng được, xin hãy đến đây kéo bạn vào lớp đi. Bất cứ ai ngoại trừ hai con người đang trừng mắt nhìn nhau này.

Bạn quay về hướng giọng nói phát ra, nở một nụ cười thật tươi nói: “Dạ, em vào lớp liền nè thầy ơi, em với thầy cùng đi nh—”

Lần thứ hai bạn bị tắt tiếng.

Ồ wao.

Lại là nam chính.

Ngày hôm nay là ngày gì vậy?

Ueno Osamu 27 tuổi - một trong những nam chính, là người duy nhất nữ chính phải theo đuổi, tính cách dịu dàng, ôn hoà.

Và là thầy chủ nhiệm của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro