Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/•/ /•/ /•/

Với nụ cười dịu dàng bên môi cùng giọng nói trầm ấm, người đàn ông tóc trắng nói: “Ừ, thầy với em đi vào lớp thôi.”

Bạn muốn giơ tay lên che lại đôi mắt đang bị chiếu sáng đến phát đau. Đúng là mị lực của đàn ông lớn tuổi luôn có thể khiến thiếu nữ si mê. Thấy nữ chính người ta còn phải chủ động theo đuổi thầy ấy không? Mà phải theo đuổi lâu lắm mới động lòng cơ.

Bạn nhìn Ueno Osamu bằng con mắt cảm ơn rồi tính bước lên đi với anh.... Nhưng mà hình như có ai đang nắm lấy tay bạn, không chỉ một tay mà còn là hai tay.

Bạn hít một hơi thật sâu, chậm rãi quay đầu lại. Ngay sau đó đập vào mắt bạn là hai khuôn mặt đẹp trai đến vô thực, nhưng trên vẻ đẹp trai đó lại là biểu cảm khó ở, cứ như vừa bị ai đó lấy mất 800 triệu. Bạn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Có chuyện gì sao? Tôi phải vào lớp rồi.”

Duy trì biểu cảm khó chịu trên mặt, Ooshima Kazuo nói: “Mày định bỏ tao đi một mình đấy hả? Tao tưởng tụi mình là bạn thân.”

Bạn nhíu mày, chưa kịp mở miệng trả lời thì Takano Masaru đã lên tiếng trước: “Thì ra chỉ là bạn thân, vậy mà lúc nãy có người thấy sang bắt quàng làm họ tự nhận mình với em ấy quen nhau cơ đấy. Còn nữa, (Y / N) thích đi một mình hay đi nửa mình là việc của em ấy, không có liên quan đến cậu.”

Bạn lại tính há miệng ra để nói chuyện thì giọng nói bực tức của Ooshima Kazuo đã xông xáo vang lên: “Hả!? Còn đỡ hơn một thằng già nào đó cứ đi tiếp cận mấy em gái năm nhất với lí do kiểm tra cặp. Không biết ý đồ thực sự là gì chứ ngày nào cũng kiểm hoài không thấy chán à!?”

Takano Masaru trầm mặt, siết chặt tay nói: “Chỉ có những kẻ luôn suy nghĩ bẩn thỉu thì mới nghĩ ra được những thứ như vậy thôi.”

Ooshima Kazuo thẳng lưng đối diện với Takano Masaru, dựa vào cái thân cao hơn anh ta 5cm nên càng vênh váo nói: “Thế thì vẫn tốt hơn một tên vừa già, vừa lùn, vừa nói một đằng làm một nẻo. Một mặt thì khuyên (Y / N) không được yêu sớm, mặt khác thì quay sang nhờ nó đưa quà cho Michizuki Hanami. Sao phải sống giả vờ giả vịt cho mệt mỏi vậy hả ông anh? Còn nữa, (Y / N) có yêu sớm hay không là quyền tự do của nó, anh quản được à, anh là ba hay mẹ của nó chắc!?”

“Cậu—”

“Dừng lại được rồi đấy.” Sau bao nhiêu năm tháng bị chặn họng, cuối cùng bạn đã cất lên được tiếng nói.

Bạn hơi khó chịu, chẳng ai có thể giữ thái độ vui vẻ khi cứ liên tiếp bị cắt ngang lời nói như vậy. Và cổ tay bạn thì đau nhói, hai tên nam chính này trong lúc cãi nhau cứ luôn siết chặt tay bạn. Bạn đau đến phát bực!

Bạn giằng mạnh tay ra, nhìn vào Ooshima Kazuo đang kinh ngạc và nói: “Ooshima-san, tôi không biết tôi với cậu trở thành bạn thân từ khi nào đấy. Tôi chỉ hứa là sẽ giúp cậu thôi, chứ chưa bao giờ nói hai chúng ta là bạn.”

Không quan tâm đến vẻ mặt tổn thương của hắn, bạn lại tiếp tục quay sang Takano Masaru: “Takano-senpai, em cũng không nghĩ chúng ta thân thiết đến như vậy. Và đúng như lời Ooshima-san nói đấy, yêu đương là quyền tự do của em.”

Takano Masaru mở to mắt, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh nhạt của (Y / N), vô thức nhớ lại thời gian khi anh và bạn còn nhỏ.

“(Y / N), chạy chậm thôi, coi chừng ngã bây giờ!”

Takano Masaru nhỏ kêu to, anh vội vàng chạy theo cô bé tóc (h/c) để kéo cô bé lại.

“Rin nii-chan sao lại kéo em, chẳng phải đã nói là đi công viên chơi sao?” Giọng nói ngây ngô của đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt (e/c) vang lên.

Anh thở dài, từ khi còn nhỏ Takano Masaru đã luôn chín chắn như vậy.

“Em suýt nữa vấp cục đá đằng kia kìa, phải cẩn thận chứ.”

Bạn chớp mắt nhìn về hướng tay Takano Masaru chỉ rồi cười ngượng ngùng: “Đúng là vậy nhỉ, cảm ơn anh đã cíu em.”

Anh cũng mỉm cười, xoa mái tóc mềm mại của bạn, sẵn tiện sửa lỗi chính tả cho con bé ngọng líu ngọng lô này: “Là cứu.”

Bạn giơ hai tay lên trời, vui vẻ nói: “Rin nii-chan là tốt nhất, dịu dàng nhất. Em thích anh nhất luôn!”

Anh sững sờ, sau đó cũng cười tươi rồi bế bạn lên, vừa chạy nhanh về phía trước vừa nói to: “Anh cũng thích (Y / N) nhất! Chúng ta cùng đến công viên nhé?”

“Vâng ạ!” Bạn sung sướng hô to.

Trở về thực tại, bạn kì quái nhìn Takano Masaru mơ mơ màng màng như đang chìm vào thế giới hư ảo rồi cũng nhún vai mặc kệ. Nhẹ nhàng nói chào tạm biệt Takano Masaru đang ngơ ngác và Ooshima Kazuo đang lặng người nhìn bạn rồi xoay người đi về lớp học cùng với Ueno Osamu trên đầu đầy dấu hỏi chấm.

Ngày hôm nay là quá đủ rồi, bạn đã thấy tương lai mình quá mù mịt rồi.

Mọi chuyện quá kì lạ, nhân vật nam chính cũng quá kì lạ.

Thật... phiền toái.

“(Y / N)-chan, hôm nay cậu đi học sớm thế?” Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo đã làm bước chân bạn khựng lại.

Bạn quay lại, cười nói: “Chào buổi sáng, Michizuki-san.”

Khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, mái tóc màu hồng nhạt và đôi mắt cùng màu lấp lánh như chứa hàng trăm vì tinh tú trong đó, ngoại hình chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến bất kì ai cũng phải say mê.

Xuất hiện rồi, Michizuki Hanami - nữ chính của một đống phiền phức mang tên hậu cung đã xuất hiện với một vầng hào quang toả sáng.

“A, chào buổi sáng nha, Peachy-chan~”

À, còn tặng kèm thêm một nam chính nữa.

Nam chính cuối cùng Watanabe Jun, tóc tím, mắt đen, ngoại hình thì tất nhiên cũng thuộc hàng thượng đẳng, tính cách lẳng lơ, là một tay chơi chính cống. Trước khi thực sự thích nữ chính thì cậu ta vẫn luôn có quan niệm : 『 không bao giờ vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả rừng hoa 』. Và hình như là cậu ta đang có ác cảm với bạn.

Michizuki Hanami mỉm cười, có vẻ hơi lo lắng chỉnh chỉnh lại tóc rồi bước đến gần bạn, nói: “Chúng ta cùng vào lớp nhé?”

Bạn tiếp tục mỉm cười gật đầu: “Được thôi.” Chỉ cần để bạn vào lớp là được rồi, đi với ai cũng không quan trọng.

Michizuki Hanami đỏ bừng mặt, sau đó mỉm cười ngọt ngào đáp: “Thật sao? Tớ vui quá! Mình đi thôi nào!”

Cô sung sướng ôm tay (Y / N), đây là lần đầu tiên cô được tiếp xúc với bạn gần như vậy. Chết rồi, kiểu tóc cô còn ổn không? Lớp trang điểm chưa nhạt đi chứ? Cô không có mùi gì chứ? Ôi Chúa ơi, cô luôn muốn bản thân mình trông thật hoàn hảo trước bạn.

Michizuki Hanami luôn nhìn ngắm bạn, từ đầu năm học cho tới tận bây giờ. Đối với cô, bạn chỉ thật... đặc biệt.

Và cô ấy muốn được làm bạn với bạn.

Ueno Osamu choáng váng trước tình cảnh cứ liên tục thay đổi, anh thấy hơi nhức đầu.

“Tuổi trẻ thật tốt, ai ai cũng tràn đầy nhựa sống.”

Bạn nhìn Ueno Osamu bằng vẻ mặt lạ lùng, tự nhiên thầy ấy lại nói nhảm cái gì vậy? Ueno Osamu thấy vẻ mặt của bạn thì mỉm cười không đáp, chỉ vươn tay xoa đầu bạn rồi nhìn bạn với ánh mắt ‘ em còn nhỏ, chưa hiểu được đâu ’ .

Cả ba người cùng đi vào lớp trong một bầu không khí màu hồng phấn, bỏ lại 3 con người khác đang trong trạng thái sốc nặng, bàng hoàng và mơ màng.

Watanabe Jun vẻ mặt không thể tin được ngồi xuống lẩm bẩm: “Hanami-chan lại bỏ quên mình ở đây. Còn Peachy-chan thì bơ đẹp mình luôn, mình đã xuống dốc như vậy sao? Mình không còn sức quyến rũ nào với con gái nữa à?”

Lẩm bẩm một lúc lâu sau thì cậu ta bật dậy, hô to: “Không phải, sức quyến rũ của mình không giảm, tất cả là tại Peachy-chan! Hanami-chan không cố ý bỏ quên mình, cậu ấy đã bị Peachy-chan bỏ bùa làm cho lú não. Mình phải đánh bại Peachy-chan để giải cứu cậu ấy!”

Cậu đang muốn chạy theo ba người thì đột nhiên bị hai bàn tay nắm chặt lấy vai. Watanabe Jun thắc mắc quay lại nhìn thì giật mình kinh hãi, một con quỷ đỏ và một con quỷ xanh với vẻ mặt đáng sợ đang nhìn cậu chằm chằm. Cậu e dè hỏi: “Hai người làm gì vậy, Ooshima, Takano-senpai?”

Ooshima Kazuo cười dữ tợn, nói: “Không có gì, tại lúc nãy tao nghe nói mày muốn đánh bại (Y / N) nên mới gọi mày lại thôi.”

“Ơ, vậy thì tự nhiên không cho tớ đi là sa— Á đau đau, bình tĩnh nào anh bạn!” Watanabe Jun đang nói thì vai lại bị một lực mạnh đè xuống làm cậu đau như chết đi sống lại.

Con khỉ đột trâu chó này!

Cậu cắn răng trừng mắt nhìn Ooshima Kazuo: “Rốt cuộc là tại sao cậu nổi cơn điên lên vậy!?”

Hắn cười cười: “Không phải lúc nãy đã nói rồi sao? Mày tính làm gì (Y / N)?”

“Tớ làm gì Peachy-chan thì có liên quan đến cậu đâu?” Watanabe Jun thắc mắc, “Hai cậu cũng đâu có thân thiết?”

Hự!

Ooshima Kazuo buông tha cho đôi vai tội nghiệp của cậu ta, đưa tay lên ôm ngực. Câu ‘ không thân thiết ’ của Watanabe Jun làm tim hắn như bị một mũi tên xuyên qua.

Đau!

Đau vl!!

“Tao là bạn thân của nó đấy!” Ooshima Kazuo kêu to, như để che giấu vết thương lòng, “Lúc nào cũng tự nhận là người biết tất cả mọi thứ trên đời mà ngay cả chuyện đơn giản như vậy mày cũng không biết sao!? Chắc cái danh đó của mày cũng chỉ là do mấy con fangirl cuồng sảng đặt chơi thôi nhỉ?!”

Hắn khó chịu rồi. Rõ ràng hắn với bạn vô cùng thân thiết, có thể nói là thân thiết nhất trong cả 5 người, có khi ngay cả Michizuki Hanami cũng không thể nào so sánh được, thế mà lại không có ai nhận ra cả hai người là bạn thân sao?

Vô lí! Chắc chắn là do thằng ranh lẳng lơ này nói bậy!

Ooshima Kazuo dường như đã quên là lúc nãy bạn cũng đã nói rằng cả hai người không phải là bạn.

Hoặc cũng có thể là hắn nhớ, nhưng hắn lại muốn quên nó đi và hất ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn vào một ai đó mà thôi.

Theo bản năng, không hiểu tại sao hắn lại không muốn trút giận lên bạn.

------------------------------------------

( Chời ơi cứu tôi! Cô chủ nhiệm mời tôi vô đội tuyển văn 😢😢 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro