.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn thuần là vì chả có cái tên nào thích hợp để nói về cảm xúc hôm nay.
Một ngày rồi , chúng ta không nói câu nào cả . Fine ! Tôi học được cách kiềm mình không inbox quan tâm hay kể khổ cho anh nghe nữa , giỏi chứ ?
Ừ , anh ta vẫn bên cạnh tôi , nhưng tôi thì trống huơ trống hoắc , tệ chứ ?
Tôi không còn nhớ anh nhiều như mọi hôm , cũng chẳng còn háo hức gặp anh nữa. Chỉ muốn một mình , bình đạm qua mỗi ngày , không cần nghĩ nhiều nữa , cũng không cần dốc lòng , không cần tránh né , cũng chẳng thiết bày tỏ.
Tôi muốn an nhiên với chính bản thân mình. Không buồn không vui , không giận dữ , không phẫn nộ , không nhớ nhung ai da diết , không để người nào đó tương tư , có phải vậy là đủ cho tấm thân tôi bình yên không ?
Giá như , hm , tôi không thích từ này chút nào nhưng đành phải dùng đến nó.
Giá như , tôi chưa từng biết đến anh , chưa từng biết đến cậu nhóc kia , chưa từng biết anh ta , mọi thứ có lẽ sẽ rất khác
Cuộc sống cô đơn của tôi vẫn tiếp diễn , cuộc sống tôi vốn cho là nhàm chán ngày trước giờ đây là thứ tôi ao ước hơn bất kì lúc nào.
Giờ tôi hiểu cảm giác của anh hơn bất kì thứ gì , hiểu cảm giác áp lực khi không đón nhận được tình cảm ai đó một mực trao cho mình. Sự ngột ngạt , sự bất lực tràn đầy trong óc lúc bây giờ , chỉ muốn bỏ đi xa.
Ngoài chạy trốn ra , còn làm gì được nữa đây , anh ?
Tôi thừa nhận mình thật sự rất yếu hèn lúc này. Nhưng , tôi chẳng còn thiết tha hay can đảm nắm bắt bất kì thứ gì. Tôi buông xuôi đây !
Có lẽ không chỉ lúc này đâu , mà sau đó nữa , tôi cũng sẽ chẳng còn thiết tha nắm lấy thứ gì nữa , tình cảm của mình hay của người , thôi thì cho nó trôi đi . !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro