2. Nhị Hoàng tử đương triều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoàng đế Đại Hưng nổi tiếng là người anh minh. Người văn võ song toàn, chăm dân, kiệm ước, hết lòng vì muôn dân bá tánh. Chỉ tiếc một điều: Đó là Người không có nhiều con cái. Đừng nói là Hoàng tử, đến cả Công chúa cũng khá ít.
   Trong hậu cung của Người có tất cả 14 phi tử, đa số là những người đã theo hầu từ khi Người còn là Thái tử. Ngoài Hoàng hậu, Anh Phi, Hòa Phi, Khánh Phi, Kim Tần, Thanh Tần, Thư Tiệp dư, Nghiên Tiệp dư, Mai Quý nhân, Lương Thường tại và Lê Mỹ nhân thì sau khi đăng cơ người cũng chỉ tuyển thêm 3 người nữa vào cung, chủ yếu vẫn là con gái của các công thần. Kể từ buổi đại tuyển tú đầu tiên sau khi đăng cơ, về sau, Hoàng đế không tuyển thêm một đợt nào nữa. Người dân nơi nơi đều nói rằng Bệ hạ của họ chăm lo chính sự, không màng nữ sắc nên hậu cung mới ít hoa thơm như vậy; thế nhưng, ít ai biết rằng, đằng sau đó là một câu chuyện rất dài.
      Thuở còn là một Hoàng tử, Bệ hạ ngẫu nhiên du xuân, gặp được Anh Phi Đoàn thị, con gái một viên quan Lại bộ Thị lang. Anh Phi dịu dàng trầm tĩnh, ôn hòa đoan trang khiến trái tim Hoàng tử xao xuyến muôn phần. Đáng tiếc, dẫu đã hẹn ước trăm năm nhưng Bệ hạ lại không thể đón nàng về làm Chính thất. Ngày ấy, triều cục rối ren, để an bang định quốc, Tiên hoàng ban Thánh chỉ sắc phong Người là Thái tử, buộc Người phải lấy con gái Tể tướng Sở thị làm Thái tử phi. Lệnh vua khó cãi, vị Hoàng tử trẻ ấy đành ủy khuất người thương ở vị trí Trắc phi. Nhưng, Anh Phi không thấy buồn bã hay trách móc Bệ hạ, bà chỉ nói rằng được gả cho Bệ hạ là điều khiến bà hạnh phúc nhất cõi đời. Bệ hạ đau lòng, vậy nên càng sủng ái bà nhiều hơn, đến Thái tử phi cũng không thể so được với vinh sủng mà Anh Phi được hưởng. Các phi thiếp khác ghen tuông hậm hực, bày mưu hãm hại nhưng không thể hại được Anh Phi. Bởi lẽ, kẻ có được chân tình của Hoàng đế chính là kẻ không bao giờ bại.
      Sau này, khi đăng cơ Hoàng đế, tuy ngoài mặt luôn kính trọng nhưng Sở Hoàng hậu biết: Bệ hạ đối với bà kính nhi viễn chi, có sủng nhưng không có yêu, vì tâm tư của Bệ hạ đều đặt cả ở chỗ vị Đoàn Anh Phi kia. Hoàng hậu càng vì thế mà ghen tức, nên có lần suýt chút đã khiến Anh Phi mất mạng. Hoàng đế nổi giận, nhưng nghĩ đến công phò tá của Sở gia, lại cả Đại Hoàng tử Tiêu Tâm Vĩnh chảy dòng máu Sở gia nên sau cùng vẫn là lấy đại cục làm trọng, chỉ phạt Hoàng hậu xuất cung lên Hoàng Quốc tự chay tịnh 3 năm. Có Hoàng hậu làm gương, các phi tần khác lại càng không dám đụng đến Anh Phi. Nhờ thế mà hậu cung cũng yên ổn phần nào.
        Lại nói đến Anh Phi. Trước lúc Bệ hạ đăng cơ bà đã mang trong mình huyết mạch tôn quý. Sau khi Bệ hạ lên ngôi được 1 năm thì Nhị hoàng tử cũng chào đời. Vì mừng Nhị hoàng tử mới sinh mạnh khỏe, Bệ hạ đã cho mở một yến hội nhỏ ngay trong cung của Anh Phi, ban thưởng trên dưới Hoàng cung, đặc chỉ miễn thuế cho dân 1 năm. Vinh sủng này ngay cả Hoàng Trưởng tử do Hoàng hậu sinh ra cũng không có, và đó cũng chính là lý do khiến bà thiếu chút là mất mạng dưới tay Hoàng hậu. Nếu tên của Đại Hoàng tử là do Phủ Tông chính chọn lựa thì tên của Nhị Hoàng tử do chính Hoàng đế ngự ban: Tiêu Tâm Viễn.
        Sau này, dù Hòa Phi, Kim Tần và Thư Tiệp dư có hạ sinh cho Hoàng đế thêm 3 vị Hoàng tử nữa thì cũng chỉ được ban thưởng chút quà theo quy củ Hoàng gia mà thôi. Trong số 5 vị Hoàng tử của Bệ hạ, người hay bị trách mắng nhất là Nhị Hoàng tử Tiêu Tâm Viễn, người hay chọc giận Bệ hạ nhất cũng là Tiêu Tâm Viễn. Nhưng, người dành được hết toàn bộ tâm tư của Bệ hạ cũng là... Nhị hoàng tử Tiêu Tâm Viễn.
        Kẻ ngốc nhìn không ra, nhưng người thông minh chắc chắn sẽ thấu. Cách mà Bệ hạ thể hiện sự quan tâm tới Nhị Điện hạ của Đại Hưng không giống với bình thường, Người thể hiện nó vô cùng lặng lẽ. Thử hỏi, ai trong số các Hoàng tử được tùy ý ra vào Ngự thư phòng đọc sách? Ai được vị Tiến sĩ giỏi nhất trong cung dạy bảo? Ai là người được ngồi dưới chân phụ hoàng mỗi ngày, được người vuốt ve, ân cần quan tâm?
             Chính là Nhị Hoàng tử Tiêu Tâm Viễn.
       Các phi tử khác biết không tranh lại với Anh Phi và Nhị Hoàng tử nên đều dạy con biết khó mà lui. Nhưng, Đại Hoàng tử là ai kia chứ? Mẹ là Hoàng hậu, ông ngoại là Tể tướng, bản thân lại là Đích trưởng tử; vậy mà mọi thứ hắn có lại không thể bằng một Nhị Hoàng đệ thứ xuất!? Đương nhiên hắn không cam tâm! Ngày Nhị đệ của hắn chào đời, hắn mới 6 tuổi. Sáu tuổi, chứng kiến Mẫu hậu bị đày lên Hoàng Quốc tự 3 năm. Sáu tuổi, không có mẫu thân chăm sóc, trong khi Nhị đệ lại được mẹ cha bao bọc. Sáu tuổi, vẽ tranh xong, muốn khoe phụ hoàng, lại nhìn thấy Người đang ẵm bế Nhị đệ trên tay, nhỏ giọng dỗ dành:" Tâm Viễn, con ngoan của ta, lớn nhanh chút nhé, trẫm sẽ đem cả thiên hạ tươi đẹp này cho con mừng lễ Trưởng thành..."
       Sáu tuổi....
     Kể từ đấy, Tiêu Tâm Vĩnh- Đại Hoàng tử của Đại Hưng đã tự gieo trong mình một thứ hạt giống mang tên ĐỐ KỊ. Hắn đố kị với tất cả những gì Nhị Hoàng đệ của hắn có. Và hắn thề, mối thù của Mẫu hậu, sự uất ức mà hắn đã phải trải qua, hắn nhất định khiến Tiêu Tâm Viễn phải trả từng chút, từng chút một.
■■■■■■■■■■■■■■■■
      Trở lại câu chuyện ở Ngự hoa viên lần này...
    Tâm Viễn xoay người lại, bắt gặp gương mặt của huynh trưởng Tâm Vĩnh, liền lập tức cúi người hành lễ:
- Thần đệ bái kiến huynh trưởng.
- Giữa anh em ta còn cần lắm lễ nghĩa vậy sao? Haizz... Nếu không phải vì đích thứ tôn ti khác biệt, thì ta cũng chẳng muốn đệ phải nhọc công bái này bái nọ thế kia.
- Huynh trưởng đùa rồi. Huynh đệ ta không chỉ là máu mủ, mà còn là con cháu Hoàng thất, lễ nghĩa là việc bắt buộc phải có.
- Cũng phải. Giống như thiếp thất thì cũng chỉ mãi mãi là nô tỳ của chính thất, con của nô tỳ cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng mà huynh đệ ta không phải thế đúng không?...
- ....
- Tâm Viễn à, nhặt giúp ta mũi tên vừa rồi nhé? Ta không cố ý làm đệ bị thương, chỉ là con súc sinh ta nuôi vừa xổng ra đây mất rồi. Ta lo nó gây thêm họa cho người khác, nên mới động thủ. Đệ không trách ta chứ?
- Thần đệ không dám.
- Thế thì ta yên tâm rồi. Nào, nhặt tên giúp ta đi.
      Tiểu thái giám sau lưng Tâm Viễn cúi xuống định nhặt mũi tên lên thì bỗng nhiên:
- Ta có bảo ngươi nhặt không?
     Một giọng nói nửa đe dọa nửa "nhắc nhở" của Đại Hoàng tử vang lên, tựa như đang cố tình gây khó dễ cho ai đó.
      Tâm Viễn biết huynh trưởng của mình muốn gì.
- Để ta.
- Nhị Điện hạ,...
       Không nhanh không chậm, không để tiểu thái giám sau lưng mình cản lại; Tâm Viễn cúi xuống, nhặt mũi tên lên, cung kính đưa cho Tâm Vĩnh:
-  Huynh trưởng.
- Cảm ơn Hoàng đệ. À, phải rồi...
     Tâm Vĩnh khẽ bước đến bên Nhị đệ của mình, ghé vào tai mà nói:
- Đệ tốt nhất nên cẩn trọng, nỗ lực học hỏi nhiều vào. Đừng ỷ vào Mẫu phi của mình được sủng mà kiêu, nếu không, ta cũng không thiếu chút thời gian dạy đệ quy củ Cung đình...
    Nói rồi, Tâm Vĩnh khẽ nở một nụ cười không biết chính hay tà, quay lưng bỏ đi.
- Nhị Điện hạ, đều tại hạ quan không tốt, không bảo vệ được chủ tử. Xin Điện hạ thứ tội.
- Không cần phải thế đâu. Tính cách huynh trưởng thế nào, ta hiểu chứ. Bao lâu nay huynh ấy vẫn đối xử với ta như vậy đấy thôi.
- Nhị Điện hạ, thứ tội cho thần... Vậy sao Điện hạ không bẩm lên Bệ hạ, dù gì thì...
- Không được, sao ta có thể để Phụ hoàng bận tâm chút chuyện nhỏ nhặt này! Trên vai Người còn cả giang sơn, trăm họ cần người gánh vác.
- Chẳng lẽ Điện hạ cứ thế cam chịu ư?
- Theo ta bao lâu rồi; Tiểu Tân, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu thế nào là "Lùi một bước trời cao biển rộng" sao?
- Thần đã biết tội, khẩn xin...
- Được rồi, không nói nữa. Đi, chúng ta đi tìm Lý tướng quân.
- Vâng, Điện hạ.
   Bước từng bước đều theo nhịp chân của chủ nhân, Tiểu Tân khẽ giấu một tiếng thở dài. Các thái giám trong Hoàng cung này đều nể trọng hắn vì hắn là hầu cận của Nhị Điện hạ, và vì hắn là thái giám duy nhất biết chữ, hiểu một chút về thi ca, nhạc họa. Thực ra, nếu không theo hầu vị Nhị Điện hạ đáng kính kia của mình, hắn cũng đâu biết viết, biết đọc; hắn cũng sẽ giống bao kẻ khác trong cung mà thôi. Hắn may mắn hơn, được theo hầu Nhị Điện hạ từ khi còn nhỏ, được đích thân Điện hạ dạy chữ cho. Vì chịu ơn nghĩa ấy, hắn đã thề nguyện cả đời trung thành hầu hạ. Và, cũng vì ơn nghĩa ấy, mà đôi khi hắn thấy bất công thay chủ nhân của mình khi mà Điện hạ của hắn cứ nhẫn nhịn mãi vị Hoàng huynh ngông nghênh hống hách kia. Hắn đã từng nghĩ, tại sao lúc nào Điện hạ của hắn cũng như thế?
    Sau này, đủ chín chắn rồi, hắn mới hiểu. Thì ra là vì Anh Phi nương nương trước nay luôn an ổn, trầm tĩnh; và Nhị Điện hạ của hắn thì giống Mẫu Phi của mình. Trước nay, Nhị Điện hạ Tiêu Tâm Viễn của hắn là thế: Là người nho nhã, tài hoa lỗi lạc, am hiểu thi họa, âm nhạc, dịu dàng như nước, không màng danh lợi, lương thiện đối xử với cả thế gian.
     Tiểu Tân vừa bước theo chủ nhân vừa khẽ giấu tiếng thở dài kín đáo. Tính cách này, rốt cuộc là phúc hay họa đây?

       Đi đằng trước, Tâm Viễn trong lòng đang không ngừng suy tính. Mỗi một bước chân là một suy nghĩ liền nhau ghép lại thành hình. Rốt cuộc phải làm sao mới có thể thuyết phục Lý tướng quân giúp mình che giấu thân phận đây? Và nếu thuyết phục được rồi, làm sao để giải thích với Mẫu phi?
       Dừng lại trước chiếc xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, Tâm Viễn  khẽ leo lên rồi khom người bước vào trong. Ngoài xe, tiếng của Tiểu Tân nói với phu xe vang lên rành rọt:
- Đến doanh trại của Lý tướng quân.
       Tiếng roi ngựa vun vút trong không trung. Bánh xe bắt đầu lăn vòng, giống như những suy nghĩ trong lòng Tâm Viễn lúc này vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro