3. Kế hoạch Thượng Lân phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư ơi, cô thấy bộ giá y này thế nào? Đây là do Đường phu nhân đích thân thêu đấy. Thật sự là quá đẹp...
- Tiểu thư ơi, còn đây nữa, cô mau xem bộ giá trang này đi. Kim thoa lấp lánh, trân châu viên nào cũng tròn bóng...
Mấy ngày nữa là đến ngày hai nhà Dương gia và Đường gia chính thức nghinh hôn nên bây giờ Minh Y lúc nào cũng bị các tỳ nữ vây quanh, bắt thử giá y, đội giá trang các thứ. Thật là khiến nàng mệt muốn chết. Thế nhưng, nàng không thể để lộ ra bất kỳ điểm gì khác thường, vì như thế sẽ phá hỏng kế hoạch mà nàng cùng Cao Trực bày ra...
■■■■■■■■■■■■■■■
Vài ngày trước,...

    Nhân một lần viện cớ muốn gặp Đường Cao Trực mà Minh Y được phụ thân cho đi cùng đến kinh thành của Đại Hưng: Thành Khai Thiên. Đường gia bao đời làm quan, đương nhiên là phủ đệ ở kinh thành. Binh bộ Thượng thư Đường Văn Quân nổi tiếng thanh liêm, chính trực; trên được Thánh Thượng coi trọng, dưới được người dân kính nể; tiếng tăm vang khắp cả thành Khai Thiên. Dẫu vậy, phủ đệ của ông cũng không quá bề thế: đem so với nhà giàu bình thường cũng chỉ là thượng đẳng hơn đôi chút.
     Chào hỏi các bậc trưởng bối xong, Cao Trực và Minh Y kéo nhau ra vườn sau:
- Huynh nói thật chứ?! Thật sự có cách để chúng ta thoát khỏi hôn sự này sao?
- Thật, nhưng mà chuyện này... bắt buộc cả 2 ta phải cùng phối hợp.
- Được rồi, huynh đừng ấp a ấp úng nữa, mau nói xem, rốt cuộc là phải làm thế nào?
- Mấy ngày trước, khi phụ thân từ triều đường về đã nói với ta rằng Hoàng thượng muốn mở Thượng Lân phủ, đón các sĩ tử khắp nơi vào học với mong muốn đào tạo nhân tài. Thượng Lân phủ không phân sang hèn, thường dân hay con cái quan lại; chỉ cần có tài đều sẽ được nhận vào học. Vì vậy, ta muốn chúng ta cùng ghi danh ứng tuyển vào Thượng Lân phủ...
- Cái gì?! Cả 2 chúng ta? Huynh đang nghĩ gì thế? Ta đường đường là một nữ tử, làm sao có thể ghi danh ứng tuyển?
- Muội nghe ta nói hết đã. Chuyện ghi danh ta có thể giúp muội sửa tư lịch thành nam tử. Không cần quá lo lắng! Ý của ta, là chúng ta sẽ cùng tham gia khảo thí của Thượng Lân phủ. Sau đó, chỉ cần một trong hai chúng ta trúng tuyển rồi, thì hôn sự lập tức có thể hoãn lại. Như vậy chẳng phải ổn rồi sao?
- Nhưng giả sử không ai trong chúng ta đỗ thì phải làm thế nào?
- Đừng nói những chuyện xui xẻo đó. Chẳng lẽ muội muốn bái đường thật sao?
- Huynh nghĩ cái gì thế?
- Vậy thì chúng ta lại phải càng gắng sức ôn luyện mới mong đại sự thành. À, ta còn nghe nói, Thượng Lân phủ sẽ giữ chúng ta trong trường học tập 4 năm. Trong 4 năm đó, chúng ta có thể tranh thủ tìm ý trung nhân cho mình, muội thấy có đúng không?
- Giờ là lúc nào mà huynh còn nghĩ đến chuyện đó?... Mà hôm nào Thượng Lân phủ tổ chức khảo thí?
- Ta đã nghe ngóng rồi, 15 tháng này sẽ chính thức tổ chức, nghĩa là trước kỳ hôn của chúng ta 1 ngày. Trước hôm đó, ta sẽ giúp muội ứng tuyển, đồng thời tìm cách đón muội lên kinh thành. Cho đến lúc đó, muội cứ diễn một vở kịch đánh lừa Dương bá phụ cùng bá mẫu và tất cả mọi người trong nhà đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để lộ bất cứ điều gì!
- Muội hiểu rồi. Vậy còn lại, mọi chuyện nhờ cả vào huynh rồi.
- Yên tâm, giao cho ta.
Ngay khi 2 người họ vừa bàn bạc xong, một tỳ nữ xuất hiện, cúi đầu lễ phép:
- Thiếu gia, tiểu thư, phu nhân cho gọi 2 người về dùng bữa.
- Được. Minh Y, ta đi thôi.
      Hai người cùng nhau bước ra khỏi hậu hoa viên...
■■■■■■■■■■■■■■■■
Chính vì thế mà Minh Y phải tiếp tục đợi- đợi đến lúc Đường Cao Trực cho người đón nàng đến kinh thành...
■■■■■■■■■■■■■■■■
Doanh trại Lý tướng quân.

- Điện hạ, làm thế này không ổn đâu. Ngộ nhỡ Bệ hạ trách tội xuống, thần biết phải làm thế nào.
- Lý tướng quân, ta biết chuyện này rất khó đối với tướng quân. Nhưng ta thực sự muốn đến Thượng Lân phủ học tập. Mong tướng quân có thể giúp đỡ ta.
- Chẳng phải Điện hạ có Tiến sĩ trong cung dạy bảo sao? Người cần gì đến Thượng Lân phủ nữa.
- Chính vì trong cung nên ta mới muốn ra ngoài học. Trong cung, ta là chủ tử, họ là thần tử. Tuy họ tận tâm dạy dỗ, nhưng đối với ta họ lúc nào cũng cung kính quá độ. Một câu "Điện hạ", hai câu"Điện hạ", thực sự là khiến ta không thoải mái. Ta muốn đến Thượng Lân phủ học cùng với các học trò khác, để các Tiến sĩ ở đó không còn e dè thân phận Hoàng tử của ta, để họ có thể đối với ta như một học trò bình thường, nghiêm khắc giáo huấn.
         Nghe được những lời tâm can của vị Hoàng tử trẻ tuổi trước mặt mình, Lý tướng quân không khỏi cảm thấy kính phục. Một người có thể vì cầu sư học đạo mà không ngại che dấu thân phận của mình, dẫu có bị Phụ hoàng trách phạt; một người khiêm tốn hòa nhã, nguyện rời khỏi cấm cung vàng son để đến học tại một Thượng Lân phủ mới mở, chỉ vì mong được đối xử như bao học trò khác. Thử hỏi xem, trong số những Hoàng tử nơi cung son gác tía mấy ai được như Người? Vị Hoàng tử này... thật xứng là đứa con mà Hoàng thượng yêu thương nhất.
Sau cùng, vẫn là Lý tướng quân bị thuyết phục.
- Điện hạ nếu đã có ý như vậy, kẻ hạ thần bằng lòng giúp đỡ. Nhưng có điều,... mong Điện hạ nghĩ thật kỹ: ở bên ngoài không giống như trong cấm cung, sẽ không có người ngày đêm bảo vệ Điện hạ. Vì vậy, thần mong Điện hạ có thể đảm bảo với thần rằng Người có thể tự bảo vệ mình.
- Lý tướng quân, ta đã nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này. Đương nhiên, ta cũng biết ở ngoài cung sẽ không có ai bảo vệ ta. Nhưng xin tướng quân yên tâm, ta nhất định sẽ chú ý an toàn, không để bản thân tổn thương, tránh liên lụy tướng quân.
- Được, nếu đã như vậy thì... Lý Tâm Viễn, con là cháu trai của ta. Ở kỳ khảo thí của Thượng Lân phủ sắp tới, nhất định phải khiến ta nở mày nở mặt.
     Nghe thấy Lý tướng quân nói như vậy, vị Nhị Điện hạ kia không khỏi vui mừng tột độ. Tâm Viễn đứng lại, nghiêm cẩn cúi đầu:
- Xin thúc phụ đại nhân yên tâm, Tâm Viễn nhất định không phụ lòng người mong mỏi.
- Tốt, rất tốt...
    Vị "thúc phụ đại nhân" cười sảng khoái, đưa bàn tay lên vỗ mạnh vào vai của Nhị Hoàng tử...

     Phía bên ngoài doanh trại, Tiểu Tân đi đi lại lại đã mấy chục vòng. Hắn là đang lo cho vị chủ tử của mình. Lý tướng quân xưa nay nổi tiếng là người bảo thủ, liệu có đồng ý giúp đỡ Nhị Điện hạ của hắn không? Lâu như vậy rồi còn chưa thấy Điện hạ trở ra, chẳng lẽ 2 người họ nảy sinh mâu thuẫn? Cứ vậy, câu hỏi này nối câu hỏi kia, chúng thi nhau chạy vòng tròn trong đầu Tiểu Tân. Mà, mỗi lần lo lắng hắn lại cứ quen thói đi lòng vòng. Đến nước này thì phu xe cũng không nhìn nổi nữa, đành lên tiếng:
- Tiểu Tân, huynh đừng đi đi lại lại như thế nữa. Ta nhìn nãy giờ chóng mặt lắm rồi.
- Im lặng đi, huynh thì biết cái gì mà nói chứ.
      Một khắc nữa lại trôi qua trong sự chờ đợi của Tiểu Tân. Hắn vẫn còn mang tâm trạng thấp thỏm. Như hiểu được tâm trạng, và cũng muốn hắn đừng đi lòng vòng nữa cho đỡ chóng mặt, ngay khi nhìn thấy bóng dáng Nhị Điện hạ xuất hiện, phu xe vội gọi:
- Nhị Điện hạ ra rồi!
      Nghe thấy thế, Tiểu Tân vội vàng quay người lại nhìn rồi chạy như bay đến bên Điện hạ của mình:
- Người làm ta lo chết mất Điện hạ ơi. Chuyện của Điện hạ thế nào rồi ạ? Lý tướng quân có đồng ý giúp Điện hạ không?
Nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Tân, Tâm Viễn bỗng dưng thấy buồn cười. Tâm Viễn bảo hắn:
- Ngươi thử đoán xem?
  Thấy chủ tử hỏi vậy, Tiểu Tân thoáng ngẩn ngơ:
- Ông ấy không chịu giúp sao ạ?
Tâm Viễn lúc này phải phì cười:
- Yên tâm đi. Ông ấy đồng ý giúp ta rồi.
- Vậy là Người có thể ghi danh ở Thượng Lân phủ được rồi, Điện hạ!
- Suỵt, im ngay. Nhớ kỹ, lát nữa về cung không được nói cho bất kỳ ai biết, tránh cho họ truyền chuyện này đến tai Mẫu phi và Phụ hoàng. Như thế sẽ liên lụy đến Lý tướng quân.
- Vâng, Tiểu Tân đã hiểu. Xin Điện hạ yên tâm... Đúng rồi, Điện hạ, hôm nay Bệ hạ triệu Người đến Ngự hoa viên chơi cờ. Chúng ta mau hồi cung thôi.
- Ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Mau hồi cung, đừng để Phụ hoàng phải đợi, Người sẽ không vui.
- Vâng, Điện hạ.
Chủ tớ hai người vội vã trở lại xe ngựa. Đợi chủ nhân yên vị rồi, Tiểu Tân nói với phu xe:
- Nhanh chóng hồi cung, Bệ hạ đang chờ Điện hạ về hầu chuyện.
     Phu xe nhanh chóng quất roi thúc ngựa. Chiếc xe vội vã rời khỏi doanh trại Lý tướng quân, theo đường cũ trở về kinh thành.
    Mà lúc này, một bóng áo đen cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Bóng áo đen ấy, hình như cũng hướng về phía hoàng cung. Một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, khiến lớp áo của kẻ thần bí vô tình bị hất tung; dưới lớp áo đen tuyền ấy lộ ra một tấm kim bài mà chỉ Đế vương mới có. Bên trên tấm kim bài đó được khắc 4 chữ "Quân vương chi lệnh"...
     Kẻ thần bí ấy hướng về phía Hoàng cung, mà cụ thể hơn là Minh Long điện của Hoàng đế.
"Hắn....rốt cuộc là ai?"
     Câu hỏi ấy hiện hữu trong đầu Tâm Viễn như một câu đố. Khi cậu xuất cung, không hề có ai bám theo, cũng không gặp phải kẻ lạ mặt nào. Các thị vệ đi theo cũng chỉ có hai người, thêm thái giám thân cận nữa là 3 người tất cả. Vậy rốt cuộc bóng đen rời đi ngay sau khi cậu đi khỏi doanh trại rốt cuộc là ai? Mục đích của hắn là gì?...
■■■■■■■■■■■■■■■
    Phía đông kinh thành Khai Thiên của Đại Hưng quốc.
    Đây là nơi tập trung phủ đệ của các mệnh quan triều đình, cũng là nơi tập trung những tửu lầu nức tiếng kinh đô. Việc làm ăn ở đây vô cùng nhộn nhịn, các con đường lúc nào cũng sầm uất. Vậy nhưng hôm nay ở đây lại bao trùm một không khí sợ sệt cùng e dè xen lẫn cả sự tò mò, cộng thêm cả sự gấp gáp và hối hả của Cẩm y vệ. Bởi lẽ...
     Lại bộ Thượng thư Chu Công Tiễn vừa bị ám sát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro