4. Thảm án đất kinh kỳ: Trâm vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, có chuyện gì mà Cẩm y vệ bao vây đông thế?
- Ông không biết sao? Chu Thượng thư bị ám sát rồi. Cẩm y vệ đang điều tra.
- Sao cơ? Chu Thượng thư bị ám sát? Là kẻ nào to gan như vậy, dám thích sát mệnh quan triều đình?
- Không biết. Chỉ nghe đồn là lúc Chu phu nhân đến đưa cơm trưa, phát hiện ra thì ngài ấy tắt thở rồi...
- ........
     Bên ngoài Chu phủ, người người xôn xao, nơi nơi bàn tán. Ai cũng hiếu kì về cái chết của vị Thượng thư bộ Lại này. Chu Công Tiễn là người quá mức chính trực, trên triều đường đắc tội rất nhiều người. Mà những người này hầu hết là những viên quan tài không đến nơi nhưng lúc nào cũng muốn trèo cao. Bọn chúng không ít lần đút trên lót dưới, nhằm thăng quan tiến chức để kiếm chút lợi bất chính. Thân là Lại bộ Thượng thư, chăm lo việc kiểm soát và bổ nhiệm quan lại, Chu Công Tiễn không chút do dự đem bằng chứng tố cáo. Vì lẽ đó mà không ít kẻ bị ông tống vào ngục tối, lưu đày biên ải, thậm chí là tru di cửu tộc. Hoàng thượng khen thưởng ông thanh liêm, các đồng liêu trong triều ít nhiều có kiêng có sợ. Nhưng, vẫn có mấy kẻ sâu mọt hận thù ông thấu xương thấu tủy. Trong suy nghĩ của chúng, ông là hòn đá cản đường, là cái gai trong mắt; sớm muộn gì cũng phải tìm cách loại bỏ. Chu Công Tiễn biết được, nên ông luôn giữ mình trong sạch, cẩn ngôn thận hành, chưa từng phạm lỗi. Thế nhưng, đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, chính Chu Công Tiễn cũng không thể ngờ được rằng: có một ngày mình lại bị ám sát ngay giữa thanh thiên bạch nhật...
      Chuyện Thượng thư Chu Công Tiễn bị sát hại gây náo loạn triều đình. Hoàng đế nổi trận lôi đình, các quan thay nhau suy đoán; người thì tiếc thương, kẻ thì miệng khóc lòng cười. Thôi thì đủ loại. Buổi thượng triều sau ngày Thượng thư Chu Công Tiễn qua đời, Hoàng thượng hạ lệnh truy phong ông là Chính nhất phẩm Quốc công, coi như sự biết ơn của một quân vương đối với kẻ đã nửa đời phò tá.
- Chuyện Chu ái khanh qua đời, trẫm lấy làm nuối tiếc. Ai có thể ngờ, con người ấy lại ra đi sớm như vậy.
- Xin Bệ hạ nén đau buồn - Văn võ bá quan đồng loại lên tiếng.
- Chính vì Chu ái khanh qua đời oan uổng, thế nên trẫm nhất quyết giúp khanh ấy một lời công đạo!....Lâm Thừa Đức!!!
- Có vi thần.
   Nghe gọi đến tên mình, Lâm Thừa Đức vội tách hàng bước ra, nghiêm cẩn cúi đầu chờ nghe thánh ý.
- Chu Thượng thư gặp nạn qua đời. Cái chết của ông ấy nhiều điểm nghi vấn khó lí giải. Khanh lại là Thống lĩnh Cẩm y vệ, tra án nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình. Vậy, nay trẫm lệnh cho trên dưới Cẩm y vệ nhanh chóng điều tra cái chết của Chu Thượng thư, báo lại cho trẫm. Nếu việc không thành, lập tức chém đầu.
- Xin tuân theo chỉ ý của Bệ hạ.
- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Bãi triều!
   Trăm quan quỳ phục xuống trước sân rồng, cúi đầu tiễn thánh giá:
- Chúng thần cung tiễn Hoàng thượng.
        Khoảnh khắc ấy, một đôi mắt khẽ ngước lên nhìn theo ngự giá của quân vương rời đi. Trong đó ngập đầy những hận thù, mất mát và một ý chí nào đó không rõ ràng...
"Điện hạ, cố gằng đợi thần. Thần nhất định khiến hắn nợ máu trả bằng máu..."
■■■■■■■■■■■■■■■■■■
     Ngự hoa viên
- Tâm Viễn, cái chết của Chu đại nhân, con thấy thế nào?
- Khởi bẩm phụ hoàng, chuyện này nhi thần không dám đoán bừa. Nhưng quả thực chuyện này vô cùng khó hiểu.
     Thấy nét mặt khó xử của Hoàng nhi, Hoàng thượng bèn bảo:
- Con cứ nói tiếp.
      Được phụ hoàng cho phép, lúc này, Tâm Viễn mới vững lòng nói ra suy nghĩ của mình:
- Khởi bẩm phụ hoàng, điểm đáng nghi đầu tiên của vụ án này chính là thời gian gây án. Thường thì nếu muốn giết người, hung thủ sẽ chọn ban đêm để ra tay, tránh rủi ro bất ngờ bị phát hiện. Nhưng ở đây, hung thủ lại thích sát Chu đại nhân vào giữa trưa, hắn làm vậy là có mục đích gì? Không chỉ vậy, trước khi cùng phụ hoàng thượng triều, nhi thần đã cùng phụ hoàng nghe Cẩm y vệ báo lại quá trình điều tra. Nhi thần vẫn luôn không hiểu, sao hung thủ lại phải đảo lộn mọi thứ trong thư phòng của Chu đại nhân, rồi còn kéo thi thể ông ấy vào giữa đống sách lộn xộn đó? Còn nữa, lúc bị thích sát, Chu đại nhân đang mặc triều phục. Con nhớ hôm đó phụ hoàng ban lệnh miễn thượng triều, vậy tại sao khi đó ông ấy lại mặc triều phục? Chưa hết, cây trâm vàng rơi bên cạnh thi thể Chu đại nhân rốt cuộc là của hung thủ vô tình làm rơi hay là của Chu đại nhân? Cuối cùng, nhi thần cho rằng có lẽ hung thủ nắm rất rõ thói quen sinh hoạt của Chu đại nhân. Nếu không, tại sao khi Chu phu nhân đưa cơm đến thư phòng lại ngay lập tức phát hiện ra Chu đại nhân bị ám sát?... Theo như lời khai của Chu phu nhân, lúc bà ấy vừa bước vào, vừa vặn nhìn thấy một bóng đen rời đi. Nhi thần cho rằng, bà ấy không nói dối.
    Hoàng thượng nãy giờ vẫn im lặng nghe con trai mình nói. Mỗi một câu mà Tâm Viễn nói ra đều đánh trúng phần nào những suy tư trong lòng ông. Khẽ ngước lên nhìn đứa con trai mình yêu quý nhất, vị Hoàng đế phần nào nhìn thấy được phong thái của mình thuở thiếu thời. Đứa trẻ này,... cũng sắp trưởng thành rồi.
- Những gì con vừa nói đều có lí. Vậy, con thử đoán xem, hung thủ vì sao phải giết Chu đại nhân?
- Nhi thần cho rằng....
- Bệ hạ!
      Tiếng vị công công theo hầu Hoàng thượng vang lên, cắt ngang lời của Tâm Viễn. Hoàng thượng quay đầu lại nhìn:
- Chuyện gì?
- Khởi bẩm Bệ hạ, người Bệ hạ cần tìm đang đợi ở Thượng thư phòng.
      Nghe thấy vậy, Hoàng thượng buông quân cờ trong tay xuống, khẽ đứng lên rồi nhẹ giọng nói với Tâm Viễn:
- Ta phải đi rồi. Tiếc thật, phụ tử ta vẫn chưa đánh xong ván cờ. Thế này đi, Tâm Viễn, con về cung thỉnh an Mẫu phi trước; hôm khác, phụ tử ta chơi tiếp.
- Nhi thần đã hiểu. Phụ hoàng, Người làm việc cũng cẩn thận sức khỏe. Mấy ngày trước, nhi thần còn nghe người ho vài tiếng.
- Trẫm biết rồi.
       Hoàng thượng khẽ bước đến bên Tâm Viễn, nở một nụ cười hiền từ, khẽ xoa đầu hoàng nhi của mình. Lúc này đây, khung cảnh mà các cung nhân nhìn thấy là cảnh một người cha và con trai mình, chứ không còn là Hoàng thượng và hoàng tử.
- Được rồi, mau đi đi kẻo Mẫu phi con lại chờ.
- Nhi thần cáo lui.
       Tâm Viễn cúi người hành lễ rồi lui xuống. Nhìn theo bóng lưng đứa con trai đang xa dần, Hoàng thượng khẽ nở nụ cười.
"Tâm Viễn à Tâm Viễn, sự vinh quang của Hoàng gia Tiêu thị cũng như toàn Đại Hưng đang trên vai con đó..."
- Về Thượng thư phòng.
- Hoàng thượng hồi Điện Minh Long.

      Từ đằng xa của Ngự hoa viên, Tiêu Tâm Vĩnh đã nhìn thấy tất cả. Hai bàn tay của hắn vô thức siết chặt lại. Tại sao? Tại sao lúc nào trong mắt phụ hoàng cũng chỉ có Tâm Viễn? Lẽ nào trong mắt người, con và các hoàng đệ khác không tồn tại sao? Lẽ nào chúng con không phải là con ruột của Người?...
       Nghĩ đến đây, hai tay của hắn chợt buông lỏng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu. Phải rồi, trước nay, trong mắt phụ hoàng chỉ có Tâm Viễn là con trai Người mà thôi. Hắn cũng như 3 vị hoàng đệ kia, có khi nào lọt được vào mắt Người? Quy định Hoàng thất, hoàng tử 15 tuổi phải rời cung của mẹ ruột để đến Kỳ Lân điện. Ấy vậy mà chỉ có hắn và các hoàng đệ là bị đưa đi, còn Tâm Viễn vẫn ở bên Anh Phi không rời. Biết bao chuyện, dù đúng dù sai, phụ hoàng đều tìm cách bảo vệ Tâm Viễn; còn hắn và các hoàng đệ khác chỉ là kẻ dư thừa...
      Dư thừa?! Nghĩ đến đây, lòng Tâm Vĩnh không khỏi cuộn sóng. Được, Tâm Viễn, ngươi cứ chờ đi. Chờ xem ta tiễn ngươi và Mẫu phi ngươi xuống hoàng tuyền như thế nào!
- Đi thỉnh an Mẫu hậu.
       Tâm Vĩnh nhanh chóng rời đi....
■■■■■■■■■■■■■■
        Điện Minh Long.
- Thần Lâm Tử An bái kiến Bệ hạ.
- Đứng lên đi.
- Tạ ơn Bệ hạ.
       Một bóng đen từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên đối diện với Hoàng đế. Cảnh tượng này,... nếu cho Tâm Viễn nhìn thấy, cậu không thất kinh thì chắc chắn cũng sẽ phát hoảng.
      Bởi lẽ, kẻ mặc áo đen này chính là kẻ hôm trước đã xuất hiện gần xe ngựa của cậu ở doanh trại Lý tướng quân!
- Sao rồi, chuyện ta bảo khanh điều tra, khanh làm đến đâu rồi?
- Khởi bẩm Bệ hạ, cây trâm vàng này là một vật phẩm được chế tác bởi một xưởng kim hoàn gần với doanh trại của Lý tướng quân. Xưởng kim hoàn này quy mô không lớn, nằm trên con đường qua lại giữa kinh thành và thành Xuyên Bảo. Thần đã thử thăm dò người dân quanh khu đó, họ nói rằng: hằng ngày ngoài chưởng quầy, người làm và quan khách ra thì rất hiếm khi thấy chủ tiệm xuất hiện.
- Ý khanh là...chủ tiệm kim hoàn đó là hung thủ?
- Chuyện này thần không rõ. Nếu chỉ dựa vào 1 cây trâm mà cho rằng vị chủ tiệm kia là hung thủ thì e rằng không ổn. Chứng cứ mơ hồ không thể buộc tội người khác được.
- Khanh nói đúng. Vậy theo ý khanh, tiếp theo ta nên làm gì?
- Thần cho rằng, trước hết nên tăng cường quân lính đi tuần trong kinh thành để đảm bảo an toàn. Địch trong tối, ta ngoài sáng khó bề mà phỏng đoán xem tiếp theo chúng định làm gì được. Vì vậy, bản thân các quan đại thần cũng phải cảnh giác bất cứ khi nào, tuyệt đối không lơ là. Rất có thể, hung thủ chưa chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục nhắm vào các quan viên khác.
     Cân nhắc một hồi, Hoàng thượng cũng gật đầu:
- Khanh nói đúng. Trước hết, cũng chỉ có thể làm như vậy... Lưu Tích Nguyên.
- Có nô tài - Lưu công công vội lên tiếng.
- Lập tức truyền ý chỉ của trẫm: lệnh cho trọng binh canh gác kinh thành tăng cường tuần tra cả ngày lẫn đêm, không được lơ là. Kẻ nào trái lệnh, lập tức tống giam.
- Vâng, Bệ hạ.
      Lưu Tích Nguyên vội vàng rời Điện Minh Long đi truyền chỉ. Còn lại trong tẩm điện lúc này là Hoàng đế trên ngôi rồng và Lâm Tử An đang đứng hầu.
- Tử An.
- Có thần.
- Vài ngày nữa là kỳ khảo thí của Thượng Lân phủ diễn ra, trẫm muốn khanh cũng tham gia ứng tuyển.
- Bệ hạ... ý Người là....
- Trẫm muốn khanh học thành tài, văn võ tinh thông, uyên bác vượt trội. Mai này, dựa vào đó, khanh có thể cống hiến cho triều đình. Thượng Lân phủ không phân sang hèn, cao thấp, con quan hay dân thường; trẫm muốn khanh học ở đó, là muốn thử xem liệu công tử của Thống lĩnh Cẩm y vệ nức tiếng kinh thành như khanh liệu có so được với các sĩ tử thường dân hay không? Khanh hiểu chứ?
- Thần khấu tạ hoàng ân.
- Đứng lên đi, cố gắng học cho tốt. Mai này, trẫm còn phải nhờ khanh phò tá tân đế đăng cơ.
- Bệ hạ, Người nhất định sẽ thọ tựa Thái Sơn.
- Thôi, không nói nữa. Nhớ kỹ lời trẫm, chăm chỉ nỗ lực. Được rồi, khanh hồi phủ đi, đừng để phụ thân chờ.
- Vi thần cáo lui.
■■■■■■■■■■■■■■
      Mấy ngày sau cái chết của Lại bộ Thượng thư Chu Công Tiễn, kinh thành Khai Thiên cũng liên tiếp tiễn các mệnh quan triều đình về trời...
     Mở đầu là Công bộ Thượng thư Trần Quán Lâm. Ông cũng bị sát hại ở thư phòng, được phát hiện chết trong tình trạng y hệt như đồng liêu Chu Công Tiễn.
     Sau đó là Hộ bộ Thượng thư Đỗ Trọng, cũng chết y như vậy...
     Rồi tiếp đó là Lễ bộ Thượng thư Đinh Nhật Trì...
     Cả Hình bộ Thượng thư Lê Đình Quý cũng nối gót...
   Và bên thi thể của mỗi vị Thượng thư đều rơi lại cây trâm vàng giống y như Lại bộ Thượng thư Chu Công Tiễn...
     Thượng thư của 6 bộ có 6 người thì đã bị sát hại 5 người. Chỉ còn lại duy nhất Binh bộ Thượng thư Đường Văn Quân, cũng chính là cha của Đường Cao Trực.
      Cả kinh thành Khai Thiên đều đồn đoán rằng người gặp họa sát thân tiếp theo chính là Đường Thượng thư. Điều mà mà bách tính nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng Hoàng thượng. Mấy ngày liên tiếp, Phụng Thánh quân được lệnh bảo vệ người của Đường phủ bằng mọi giá. Bất kỳ ai ra vào cũng đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, kể cả là con cháu trong nhà; người ngoài không được lại gần phủ Đường Thượng thư. Vậy nhưng, ban ngày yên ổn thì không có nghĩa là ban đêm không có chuyện gì xảy ra...
       Thư phòng của Đường Văn Quân.
       Đường Thượng thư lại gần giá sách, với tay lên lấy một cuốn binh thư xuống. Chưa bao giờ ông thấy khổ hơn lúc này: đường đường là một tướng quân chinh chiến sa trường mà giờ đây lại phải ở yên trong nhà để người khác bảo vệ! Đối với tôn nghiêm của chính mình, Đường Văn Quân có chút thấy bị sỉ nhục; nhưng, đây lại là ân điển của Hoàng đế, không thể cứ thế từ chối được. Dù cho ông không nghĩ cho an toàn của bản thân thì ông vẫn phải nghĩ cho thể diện của Bệ hạ và an nguy của vợ con cũng như người làm trong phủ đệ của mình.
                  "Loạt soạt"
       Đường Văn Quân lập tức cảnh giác, trực giác của một vị tướng quân cho ông biết có nguy hiểm đang đến gần. Ông khẽ gấp lại quyển binh thư trong tay.
     Còn 5 bước.
        Đường Văn Quân đặt lại cuốn binh thư lên giá, tay lần sờ như đang tìm kiếm thứ gì.
     Còn 3 bước.
        Ông khẽ nhấc những cuốn sách xuống khỏi giá, nhưng rồi lại đặt chúng về chỗ cũ. Có vẻ như không có thứ ông cần tìm.
     Còn 2 bước.
         Đường Văn Quân lại rút một tập sách xuống. Ông khẽ lật mở, có vẻ như ông tìm được rồi.
      Còn 1 bước.
           Ông thình lình gấp cuốn sách lại. Đặt trở về chỗ cũ... Và,...
            Nhanh như chớp, Đường Văn Quân xoay người tránh mũi kiếm của kẻ lạ mặt. Bị phát hiện, kẻ áo đen nhanh chóng phóng mũi kiếm về phía ông. Nhưng ông là ai cơ chứ, một Binh bộ Thượng thư, một tướng quân chốn sa trường. Ông và hắn- hai ngang sức ngang tài, bước vào cuộc chiến.
             Mà bên ngoài, nghe thấy tiếng đấu đá bên trong, các hộ vệ Phụng Thánh quân cũng bắt đầu hô hoán:" Mau, mau bắt thích khách!"
         Trong phủ tức thì đèn đuốc rợp trời.
              Bị phát hiện, lại thấy có Phụng Thánh quân, tên thích khách liền bắt đầu tìm cách bỏ trốn. Hắn đạp cửa xông ra ngoài, đối diện với vòng vây của Phụng Thánh quân. Sau lưng hắn, Đường Thượng thư cũng nhanh chóng ập đến, nhưng hắn tránh được, và thừa cơ đâm một kiếm vào Đường Thượng thư. May thay, lúc nguy hiểm cận kề, Đường Cao Trực từ đâu phi đến, trực tiếp cho hắn một đạp, ngã ngay xuống bậc thềm thư phòng. Tên thích khách vội vàng vung kiếm, chém ngã hai hộ vệ Phụng Thánh quân rồi mau chóng phi thân lên mái nhà, biến mất.

- Phụ thân, người có sao không? Phụ thân, người tỉnh lại đi...
- Lão gia à, đừng dọa thiếp, người hãy mở mắt ra đi...
      Nhát kiếm vừa rồi, tuy là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến Đường Văn Quân bị thương nghiêm trọng, máu chảy lênh láng. Kẻ trên người dưới trong phủ hoảng sợ tột cùng, mau chóng theo lệnh Đường Cao Trực đưa Đường Thượng thư về phòng rồi chạy đi tìm đại phu.
     Phụng Thánh quân lúc này đã nhanh chóng tản ra, người vào cung bẩm báo, kẻ theo nhau truy đuổi. Ánh đuốc sáng rực, vó ngựa vang rền.
      
      Kinh thành Khai Thiên đêm hôm đó thật là một cảnh tượng khiến người ta hoài nghi rằng đây liệu có phải là kinh đô dưới chân Thiên tử chăng? Thậm chí, cả đứa trẻ mới đầy tháng cũng không thể im lặng.
        Kinh thành Khai Thiên đêm hôm đó: đèn đuốc sáng rực, quan binh quát tháo, không còn yên tĩnh...
       Kinh thành Khai Thiên đêm hôm đó: hỗn loạn bát nháo, gà bay chó chạy, lòng người lo sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro