13_ Khó chịu có phải do thân mình không vậy ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jongseong ôm khư khư trong tay hai ba quyển da nói về lịch sử pháp thuật và hướng dẫn cách học giỏi bộ môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, thì tung tay cùng tấm áo chùng khuất cả mắt cá chân, đi xuống hầm của lũ rắn con trơn trượt kia. Trong lòng lại nghĩ đến bản thân của những năm trước khi còn mơ mộng đến vị phù thùy tà ác kia và một ghế tại bàn chung của Slytherin.

Ha ha, đúng là trải qua rồi mới biết. Hầm băng của lũ rắn này chắc chắn là nơi hoàn hảo nhất cho những giấc mộng ma mị của cậu khi về đêm.

Và Park Jongseong chẳng ham điều ấy tí nào.

Cậu lướt qua khúc gãy hành lang cuối cùng, đọc thầm mật khẩu đã nghe thành quen miệng. Park Jongseong đã xâm nhập thành công hang ổ của đối thủ truyền kiếp nhà cậu rồi nè. Chuyện hiếm có khó tìm lắm á nha. Và còn ghê gớm hơn nữa khi Jongseong đã an vị trên ghế nệm trong phòng của người quen, im lặng nhìn anh đang căng não mới chồng bài tập sau khi bỏ bê mà lao đầu vô luyện tập Quidditch với người yêu.

Còn cái tên nào sáng giá hơn Choi Soobin năm thứ năm nhà Slytherin cơ chứ. Được ví như ranh thép canh giữ ba chốt quan trọng nhất của đội. Người mạnh mẽ và oai phong cỡ đấy giờ đây đang đập đầu vào bàn liên tục kia kìa, ha ha cho cậu cười một phát nào.

"Nếu nhóc thích cười anh đến vậy thì xéo lẹ đi. Một Beomgyu đã quá đủ rồi, không cần nhóc thêm vào nữa đâu." Soobin than khóc.

"Làm gì tới mức đó chứ, Yeonjun hyung đâu? Ảnh hơn anh một năm mà, sẽ giúp được chứ." Jay cho lời khuyên.

Choi Soobin dứt khoát từ bỏ, anh ném người vào chiếc giương trống bên cạnh ghế êm của đàn em.

Park Jongseong nhướn này, chuẩn bị rồi đây. Ảnh sắp vô thế mè nheo để làm biếng rồi.

"Nhóc giỡn mặt hả? Yeon ảnh có thèm nhìn vào quyển sách da Số học bao giờ hả?"

Lỡ quên tí thôi mà. Tam đại thiếu gia chung họ Choi khác dòng máu bên hai nhà Slytherin và Ravenclaw này có một điểm chung khác ngoài cái họ ra thì là ghét cực bộ môn Số học huyền bí. Và ha ha, không những ghét cực đâu nha, ba ảnh thiếu điều muốn đánh sập cái trường này mỗi lần phải dát mặt vào lớp của giáo sư giảng dạy môn này đấy.

"Anh đã cố nài nỉ Yeon rằng làm ơn hãy nói với giáo sư là bọn anh có buổi tập khẩn cấp không thể bỏ dỡ được để nhanh lẹ trốn khỏi cắp mắt lé nhưng tinh vãi ò của giáo sư. Nhưng Yeon là một kẻ hai mặt, ảnh một bên hứa với anh sẽ dụ thành công thêm vài đứa nữa thôi, bên khác lại thủ thỉ vào tai giáo sư hãy nhồi thêm nhiều bài tập cho những đứa trong đội." Choi Soobin há miệng hít thật sâu một hơi thật dài để tiếp tục công chuyện mách lẻo của anh chàng. Dù anh biết rõ nói cho thằng nhóc này cũng chẳng giúp được gì, nhưng mà nói ra vẫn đỡ hơn giữ trong lòng, tủi thân lắm chứ bộ. Bạn bè cùng lớp giờ này đi ngủ, đi chơi các kiểu, còn mình anh chiến đấu với bài tập thôi đấy.

"Sao Yeon nỡ làm thế với người em đã kề bên ảnh bao nhiêu năm cơ chứ. Lắm lúc anh còn lao lên cản mấy quả hóc hẻm cho ảnh trên sân nữa đấy. Sao ảnh nỡ chứuuu!"

"Ai mướn anh si mê cái mặt ảnh quá chi."

"...."

Ừ thì đúng thật nhưng ai mượn nhóc nói ra hả.

"Anh đừng có mà lèo nhèo, rõ ràng là do anh chịu thua trước lý lẽ và hiển nhiên là gương mặt quá ư là đẹp, mỗi lần ngắm là tim anh muốn tan chảy, không thể tin được là mình có thể cưa đổ được anh ấy á...." Park Jongseong mỉa mai: "Em thuật lại có thiếu chữ nào không huyng?"

Choi Soobin lắc đầu, ngọ nguậy cái thân to lớn của anh trên giường.

Nghĩ lại đúng là do mình không có ý chí thật. Yeon cười cái là rụng tim không mắng nổi rồi. Nhưng mà thằng nhóc chưa cao tới tai anh này sao hôm nay qua phòng anh? Bình thường có thèm chưng cái mặt qua đâu mà nay mò tận hang luôn vậy ta. Có biến à nha.

Choi Soobin quay người về phía đàn em, gối mặt lên hai tay. Điệu bộ không khác gì mấy cô tiểu công chúa hay có sở thích nghe kể chuyện cổ tích về đêm. Chỉ khác là cô công chúa này không được 'tiểu' cho lắm.

"Mà cũng lạ, sao nay đại thiếu gia Park Jay đây lại ghé sang hầm của lũ rắn bọn anh nhỉ?"

Park Jongseong bị chọc trúng chỗ ngứa liền nổi đóa lên, thêm cả việc nhớ tới lát nữa phải về ngủ chung một phòng, chung mội giường với ai kia làm mặt cậu méo xệch. Vui sao mà nổi.

"Bình thường không gặp thì mấy anh chề môi lên chề môi xuống liên hồi, giờ dâng tới tận mặt rồi mà còn ý kiến."

"Benjamin lại chọc gì nhóc rồi." Cái mặt này nghi lắm.

"Không có!"

"Nghe giọng như này chắc chắn là có đó."

Ừ thì cũng có thật. Park Jongseong thấy Sunghoon mê gái quên anh em nên hơi giận một tí ấy mà.

Tí tẹo à, có bằng ba mét bình phương lên hoi.

"Thằng đó gây sự gì nữa vậy? Nó phá giày hay áo hiệu của nhóc." Choi Soobin nhắm mắt hỏi, có hơi buồn ngủ rồi í.

"Nó si gái bỏ bạn."

Hết ngủ nổi rồi. Thằng choi choi đó dám vi phạm điều luật tối kỵ nhất trong tình huynh đệ. Đáng để khai trừ và cho nó ăn một quả bom thối.

Luật huynh đệ. Điều một ghi rõ, không được phép vì gái quên anh em. Chữ đen trên nền giấy vàng. Cuối hàng còn thêm dòng chú thích nhỏ bằng mực đỏ: Tuyệt đối ghi thù nếu phạm phải.

Ừ thì Benjamin quay vào ô phạm luật rồi.

"Thế em tính xử sao?"

Bom thối hay bùa rụng tóc ta, cho nó nhảy chân sáo cả ngày cũng được.

"Em tính nhờ anh giới thiệu bạn nào hiền hiền một tí thử làm quen để đỡ tủi thân."

"...."

Quát quát ~~

"Park Jay, chú này là tòng phạm. Phạt gấp đôi."

"Em vô tội." Park Jongseong ngây thơ trả lời.

---

Park Sunghoon gác chân lên bàn học suy nghĩ bây giờ nên làm gì cho đỡ chán thì nó chợt nhớ ra mai có thể nhìn thấy người nó thích sau khi kết thúc tiết đầu tiên. Lại tiếp tục suy diễn ra đủ loại tình huống cho câu chuyện vô tình gặp mặt có chủ đích sao cho chân thật hết mức thì Sim Jaeyoon đã bước ra từ phòng tắm.

Bạn nó ủ tóc bằng khăn, vừa tán kem dưỡng ẩm cho đều lên mặt vừa lườm cháy mắt cái tư thế trời đánh của nó.

"Jongseong chưa về hả?" Jake hỏi và nhận lại cái gật đầu từ Sunghoon.

"Coi bộ xin lời khuyên hơi lâu." Jake vắt khắn lau tóc lên cạnh tủ, nói.

Park Sunghoon tò mò, nó ngửa ghế ra sau tạo thành cái loại tư thế dễ té gãy răng nhất, hỏi: "Jongseong nó có nói với mày hả? Tao tưởng qua gặp bạn thôi."

"Đâu, nó qua xin lời khuyên về chuyện tìm mối ấy mà. Ế riếc nó sợ không ai thèm."

:))) ???

Nó. Park Jongseong nhà to bằng cái phòng này gấp N lần lên mà vẫn nghĩ bản thân không ai thèm yêu hả. Thế Park Sunghoon đây là gì.

"Mày là cái hạng học dốt mà hay tự vã." Jake xỉa, "Đừng tưởng tao không nhìn ra loại tư tưởng đó của mày, còn non lắm Hoon à."

"Xùy."

"Xùy xùy cái gì?"

"Sao Jongseong vẫn chưa về thế nhỉ? Lời khuyên về gái có thể nhiều tới vậy hả."

"Chưa bằng mày đâu con."

Sunghoon leo lên giường nó nằm. Có hơi không quen khi không được cãi lộn với Jongseong trước khi ngủ.

"Tao thấy khó chịu vãi mày ơi." Nó nói to.

"Tập làm quen đi, mày sắp không có thần cát ở kế bên để ru ngủ đâu."

"Tại sao?"

"Chưa biết hả?"

Park Sunghoon lắc lắc cái đầu.

"Sang năm sau em họ nó nhập học, nó đang xin lý do để cả chung một phòng đôi đó. Nó lo em nó lạ chỗ, lạ người không quen ngủ với ai khác ngoài gia đình."

"Ha ha, còn tận bốn tháng để ngủ chung với Jongseong mà lo gì. Tao sẽ dụ nó nhét em nó vô đây luôn, dù gì cũng còn trống chỗ mà."

"Chắc tao chưa từng thử." Jake đắp chăn lên người, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Park Sunghoon lại khó chịu nữa rồi.

---
ps: Giờ nhìn lại mới thấy cứ mỗi một năm học trôi qua là tương ứng với năm chương truyện a. Thấy cũng dui dui.

Nhưng mà sao mọi người thích Vạt áo người chiến thắng quá vậy? Thắc mắc lắm á.

À mà. Tui còn chưa xác định được cách kết thúc nào cho câu chuyện nè. Một là HE, hai là OE. Cái nào cũng dịu hết é. Nhưng mà lạc đề xíu xiu, cái tên Vạt Áo Người Chiến Thắng nghe độc lạ hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro