14_ Hai thằng quỷ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc giờ học buổi sáng, hội bạn nhỏ của chúng ta lại có một chuyến đi tới Đại Sảnh Đường, sẵn sàng cho một bữa trưa no nê.

Park Jongseong vừa tới bàn của nhà nó, chưa kịp kéo ghế ra ngồi đã thấy bóng dáng nho nhỏ vàng khè đi tới. Còn ai khác ngoài người trong mộng của Park Sunghoon cơ chứ. Cô bé còn ngồi đối diện thằng oắt đó nữa chứ, chỉ cần quay người ra sau một tí liền có thể chạm vào áo nhau.

Thấy người ta thân thiết tới mức đụng vai nhau khi đi qua rồi nên nó ở lại làm chi, kỳ đà cản mũi hay gì. Thế nên Jongseong bé nhỏ của chúng ta, giữa những tiếng cười tuy bé mà lớn của hai bàn ăn Gryffindor và Hufflepuff liền để ghế về chỗ cũ, chuyển sang một góc khác mà ăn. Và ù ôi! Cô bạn mà nó được đàn anh Choi Soobin giới thiệu cũng tới rồi kìa.

Park Jongseong theo thói quen, tất nhiên không hề có dáng vẻ ngại ngùng như quỷ Sunghoon khi tiếp xúc với gái. Nó đập tay với cô, cậu bạn thân đi song song kế bên cũng theo phép xã giao mà gật đầu với nó. Hai bên mỉm cười có lệ rồi ai nấy đều tới bàn nhà mình mà dùng bữa. Nhớ tới việc mình đang định làm mà mãi lo chào bạn bè mà quên mất, Park Jongseong ngừng lại hành động kéo ghế ra của nó, chuẩn bị dùng chân đỡ ghế lại vào chỗ. Nhưng mà ghế còn chưa kịp chạm vào mặt bàn đã nghe thấy cái giọng ý kiến ý còi nhiều lời của thằng lắm mồm mà chẳng bao giờ hiểu chuyện Sunghoon kia.

"Sao nay mày không ngồi với tụi tao?"

Mày đi mà ngồi với cô bé dễ thương kia kìa đi, rủ rê tao vô chi để cả ngày nghe mày nhảm về người mày thích.

"Nhỏ tóc xanh lè đó là ai vậy? Con nhà ai?'

Người tao chuẩn bị trên mức bạn bè thân thiết đó cái thằng nhiều chuyện. Lúc đi cưa gái có thấy quan tâm bạn mình nhiều vậy đâu ta. Rồi người ta đi chung với một đứa nữa sao mày không chú ý, trọng tâm nằm đâu thế.

"Sao mày cứ trễ hẹn miết vậy?"

"Tính ra mày nằm giường trên tao luôn đó." Ụa chứ đi học sớm làm mốc gì? Cho mày lời khuyên mỗi sáng về tình yêu à.

"Sao lại không ngồi xuống? Bình thường đều vậy mà."

Bình thường là khi mày còn là thằng đ*o biết tới hai chữ tình yêu, chứ bây giờ khác rồi con ạ. Đồng ý ở lại đây ăn với mày để làm người thứ ba trong câu chuyện không hồi kết của tụi về bánh quế và mứt dâu mẹ nấu với con gái nhà người ta hả.

"Tao chán ngấy mấy câu chuyện giữa mày và Nara rồi. Ăn cũng không yên, hôm nay tao muốn được ăn một bữa ngon miệng, không được sao."

Park Sunghoon nghe thằng bạn mình hề cứ nói câu nào là y rằng cãi lại câu đó. Cậu cũng bắt đầu hơi tức rồi đó nha, cộng thêm cái bụng đói này nữa nè. Nên mới lỡ miệng nói điều không nên nhất.

"Jongseong nay thay đổi rồi. Quên mất anh em bạn bè rồi."

"Mày nín họng lại ngay lập tức cho tao trước khi tao nổi điên lên thì có chạy hết cái trường này tao cũng cạo hói cái đầu rởm mày cho bằng được Park Sunghoon!"

Park Jongseong xoa trán để thả lỏng sau hàng loạt câu hỏi đau óc và thiếu đòn của thằng bạn. Nó lại quay đầu nhìn người bên cạnh, hên cho mày đấy Sunghoon, nếu Sim Jaeyoon không giữ tay thuận nó lại thì mồm thằng quỷ choi choi đó giờ chỉ toàn là sên với sên không rồi đấy.

"Thả lỏng Jongseong. Tao van mày, thề gánh không nổi đâu." Jaeyoon ôm chặt cứng tay nó, quyết dùng cả tấm thân nhỏ nhoi đó để cứu lấy mạng sống dở hơi của thằng đần cua gái mãi mà không thành kia.

"Đồ đần Sunghoon. Đang giờ ăn đó, họng mày ngứa lắm hay gì mà cứ nói quài vậy. Sao lúc giáo sư hỏi không nói nhiều vậy đi." Sim Jaeyoon quát.

"Nói gì thử nói lại coi." Park Sunghoon thách thức, nghe cái giọng là thấy không sợ ai liền nhưng mà nó vẫn núp sau lưng cô bạn thân Yongi đấy thôi.

"Hên cho mày là tao nhịn, tao mà không nhịn thì mày chết chắc." Park Jongseong lên tiếng. Nó vỗ nhẹ bàn tay con nít vẫn đang bấu vào nó, ra bộ chắc sẽ không vật thằng kia ra bã đâu thì mới nhận được sự chấp thuận từ phía Jaeyoon.

Park Sunghoon lí nhí sau tấm lưng nhỏ của Yongi, cô nhóc nghe mà hỏi chấm cả khoảnh không, nhìn sang hai đứa bạn đứng đối diện mình. Thấy Park Jongseong bặm môi giận dữ, tay lại cuộn chặt thành đấm. Khỏi phải nói nhiều, mồ hôi sắp cuốn phăng luôn cái áo cô rồi nè.

Cũng biết kiếm người để chọc lắm đó Park Sung Hoon, cứ phải vớ ngay ổ kiến lửa mà chọc thôi.

"Tao tò mò cũng đâu bòn hết của nhà mày. Nói cho biết có xíu thôi mà cũng giận, Jongseong ích kỷ."

Tiếng lí nhí của Sunghoon nói thì cũng nhỏ thật đó nhưng mà đặt trong bầu không khí căng thẳng không ai dám hó hé này lại không khác gì đang cố nói cho Jongseong nghe.

Park Jongseong lên gân trán, lửa giận ùng ùng cháy trên đầu. Thật sự nếu không có Jaeyoon nắm gáy nó lại hay Yongi chắn trước mặt nó thì hôm nay thằng quỷ nhỏ đó toi mạng rồi. Tự mình mê gái trước, còn đi nhờ vả bạn mình chỉ bài tán gái. Giờ thành công bắt chuyện với con này người ta rồi, làm gì cần tới bạn mình chỉ điểm nữa cái bỏ bạn luôn. Mà bạn bị bỏ cũng buồn lắm chứ bộ, cũng phải tìm bạn khác mà chơi trong khi ai đó đi tán gái đó thôi. Mà ngặt cái bạn mà Park Jongseong lại hợp cạ nó quá đi, cũng thú vị thêm chỗ người ta là con gái nữa nên phát sinh một số chuyện trên mức bạn bè một tí. Thế thì có liên quan đến thằng bạn tồi bỏ bạn theo gái là mày hả Park Sunghoon.

Nó nhịn lại một tràng chửi trong đầu, cổ áo vẫn được Sim Jaeyoon giữ chặt không rời phía sau. May ghê, vẫn còn đứa suy nghĩ cho tình bạn hai đứa nó.

"Ừ tao ích kỷ, chắc mày không thế." Nói xong nó vung tay Jaeyoon ra khỏi cổ áo mình, quay lưng rời khỏi bàn ăn. Đùng đùng lửa giận đi tới đầu bàn, cách ba đứa kia tít tận trời xanh mới đặt mông xuống cạnh huynh trưởng Lee Heeseung, người đang vô cùng hạnh phúc với ly sữa hạnh nhân sau tiết học lạnh cóng của anh.

Hôm nay lần đầu tiên Benjamin chịu thua trước cái mồm của thằng Jay. Cậu hỏi nó một tràng, nó cũng cãi lại một tràng nhưng mà nó không chửi cậu tiếp nữa. Nó bỏ lại một câu làm cậu đơ cứng rồi bỏ đi mất rồi.

Phải làm sao. Cậu có từng ích kỷ với nó sao?

Sim Jaeyoon không đuổi theo Park Jongseong, mà cậu chàng quyết định ở lại cạnh Sunghoon, cho thằng quỷ này khai sáng đầu óc một xíu đã. Dù gì thì Jongseong cũng qua chỗ bạn nó ngồi rồi, cũng không chết đói đâu. Chắc bạn nó sẽ nhồi cho nó ngập họng mất.

--

Sim Jaeyoon đẩy đĩa trống trơn thức ăn lên trước một chút, trong đĩa còn xót lại một chút sốt, cậu thong thả nói: "Bạn mày là ai nó không thèm quan tâm thì thôi chứ mày dùng cái giọng đó hỏi bạn nó, nghe không khác gì bắt nó khai danh bạn xấu."

"Thêm nữa, nó chơi với ai sao nay mày quan tâm vậy? Bình thường có quản nó nhiều vậy à, tính nó như nào mày chưa rõ hay gì."

"Jongseong nó coi trọng tình bạn mà mày nói bạn nó vậy, nên nó mới nổi nóng. Còn không giúp nó hạ hỏa nữa chứ, cứ chọc điên cái lò thôi."

"Rồi tao nói đúng quá hay gì mà im re không trả lời." Jaeyoon dùng thìa sạch gõ vào đỉnh đầu Park Sunghoon.

Hai thằng quỷ này toàn gây sự rồi bắt cậu thông não làm hòa thôi. Vậy mà bảo hai thằng quỷ nhỏ lại nhảy dựng lên cãi cố ấy chứ. Giờ nhìn xem, không phải cậu nói quá đúng hay sao. Một thẳng ăn như cái hạm mà giờ cãi nhau xong lại cà nhứ cà nhứ tô cháo thịt bằm mãi chưa xong, cậu nhớ hôm nay là cháo gà bằm chứ phải cháo cá đâu. Lừa xương không ra hay gì mà nhứ nhứ miết vậy. Còn thằng kia thì, hừm, chắc huynh trưởng áp lực lắm nhỉ, nó khi ăn là có nhiêu cảm xúc là thả ra hết. Giờ chắc nguyên cái cột lửa đang cháy bên bển rồi mất.

Thả hồn nhìn về phía nhóc con còn lại của hội anh chị em đã rồi, Jaeyoon mới nhướn mắt nhìn Yoongi, thấy cô lắc đầu. Cậu chỉ biết cười trừ, trực giác con gái nó nhạy lắm anh em ạ, chắc sự tình còn sâu sắc hơn cậu nhìn thấy đấy. Để lát túm Yongi hỏi thử xem.

"Tao lỡ nói sai Jongseong rồi, chắc giờ nó giận tao lắm. Phải làm sao để xin lỗi nó mày ơi."

Giọng Park Sunghoon lí nhí, như đã làm sai gì đấy vang lên. Chỉ vừa đủ cho hai người tụi cậu nghe, nhưng hay làm sao, bộ đôi Tấn thử Sam và Peter vô (cố) ý cũng đã nghe thấy.

Đàn anh Sam cười ha hả trước vấn đề tình bạn của Park Sunghoon. Làm người kế bên không nhịn được mà trợn to mắt, thúc vào bụng anh một phát muốn thăng thiên.

"Mày bớt bớt lại coi. Em ấy đang buồn đó, ở đấy mà cười, tao tán vỡ mỏ giờ." Peter đe dọa, anh nhồm người qua khỏi thằng bạn trời đánh của mình, an ủi: "Em đừng để ý lời nó nói nha, Sam bị váng não đó giờ đấy em."

Thấy đàn em không cười hanh hách trước câu an ủi buồn cười của mình, Peter bắt đầu vào vai đàn anh chuẩn mực, chuyên đi hàn gắn tình bạn giữa các đồng đội ngày đêm có nhau. Anh hỏi: "Jay à không Jongseong chứ, bữa nó làm theo lời anh chỉ... ừm, cái vụ nhớt ốc á. Anh tưởng hai đứa em ghét nhau lắm mới chơi khăm thế, nhưng mà đợi mãi vẫn không nghe tin đánh nhau nên mới biết chuyện hai đứa chơi thân," anh đánh cái tay chọt chọt vào bụng múi của mình, tiếp tục vai diễn: "Sao nay em ỉu xìu vậy, hai đứa giận gì nhau hả?"

"Em nhiều chuyện bị nó chửi, lỡ mồm chửi lại thì bị nó làm lơ anh ạ."

"Thôi thì mình từ bỏ đi em, vác cái mặt mâm ra bộ ăn hại hết mức hoặc kéo hai hàng nước mắt đi nhận thua đi chứ anh thấy chú mày hết cứu." Sam đập tay lên bàn, móc cổ thằng bạn thân rồi đi mất.

Nhìn hai đàn anh đi mất, Sim Jaeyoon và Yongi đồng loạt nhìn về Park Sunghoon gật đầu, đồng ý với cao kiến của hai đại ca kia.

"Được rồi, tao cũng tính làm vậy mà. Nhưng vẫn quê thúi mặt." Sunghoon ụp mặt xuống bàn lầm bầm.

"Thà quê còn giữ được anh em, chứ không người ta đồn bây tan vỡ vì gái thì sang năm có lột chục cái xác cũng không thoát khỏi cái mác đó đâu con." Jaeyoon hù.

Yongi cười, cô thâm ý nhìn về bàn phía trên.

Rõ ràng khi này anh Sam đập bàn tạo ra tiếng động lớn cũng nhanh mắt quay qua nhìn mà không chịu nguôi giận. Đồ hai mặt Park Jongseong à.

--
ps: chỉnh lại tên nv 1 tí vì sót, với lại dạo gần đây thấy mấy bn k còn cmt nữa nên sầu quá. kiểu viết vui vui nma cug buồn (tí xíu). mình sắp thi òi.

Chúc các bạn ai thi chung đợt với mình có kết quả như ý nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro