15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gryffindor đau đầu lần thứ N+1 không phải do cặp bài trùng Sam&Peter thì cũng là Jay&Ben. Điều buồn cười nhất là tháng này cặp đôi soán ngồi vị trí người bị giáo sư ác ma Snape cốc đầu nhiều nhất đã chuyển từ Peter Han sang Park Jay. Huynh trưởng Ethan Lee lắc đầu ngao ngán lần thứ ba trong tuần (rõ ràng là mới thứ tư thôi đấy) khi phải dán mắt lên bản mặt mâm của hai tháng này vì tội phá phách và không chú tâm trong giờ học.

"Em vô tội." Park Jongseong bĩu môi, giở cái trò mè nheo mềm nhũn lần nào cũng thành công dụ thằng bạn cùng phòng phải làm việc thay nó ra với đàn anh. Nhưng mà nó đâu có ngờ, trong mắt đàn anh thì nó trông chả khác gì củ khoai tay đang nói dối cả, dọng thứ xạo ke riếc vậy đó. Viết hết lên mặt rồi em, anh mày không có đui.

"Em không biện minh nhưng mà em cũng vô tội." Peter Han chống một bên cằm nhìn anh nói, nom cái giọng ngây thơ thấy mà ớn, cả trường này ai chả biết biệt danh của ông cố nội này. Sóc Quỷ, Ác ma hạt dẻ, Đấng hủy diệt phô mai. Nhà ăn mà thiếu cái bánh phô mai nào thì còn ai ngoài ông nội này trộm, nhưng mà có con gia tinh nào dám chửi đâu. Ngu ngu đi chửi có khi tụi nó chà răng bằng nhớt ốc tới cuối đời.

Nói mà nghe, không có ai thắc mắc sau cu cậu Jay nay lại đi kết thân với đủ thứ người hết mà quên béng đi mất bạn nó rồi à. Chứ cái thằng Benjamin mặt đẹp mỏ hỗn thắc mắc lắm rồi á.

Nhìn cái mặt đẹp trai láng o của cậu Ben nay không có quý công tử cau có bên cạnh nâng tầm nhan sắc nhìn rõ chán. Cậu ta ấy mà, hết quay vòng vòng ngó tìm rồi chuyển sang đi kiếm tận bàn ăn, phòng ngủ mấy khứa cùng nhà luôn mà. Nếu mà cậu tinh thạo cái bùa giả dạng chắc cũng dùng lên người mà tọt đầu vào khu con gái mà tìm bạn luôn rồi ấy. Riếc tưởng đâu thằng Jay đi lạc tới nơi. Thấy tìm mà mệt giùm, người tìm mệt mà người trốn cũng mệt. Có mỗi hai đứa bạn thân ai nấy lo còn lại (Jaeyoon, Yongi) và thằng em cây khế - Kim Sunwoo là vô cùng tận hưởng với tình trạng này của cậu thôi. Đấy là khi tụi nó thấy cảnh Sung - đầu tóc rối bù - nắm cái chân không giày, vớ rách một lỗ lọt ngón cái của Jongseong - Hoon trong khi Jongseong đang cố gắng bám víu vào lưng áo len của đàn anh đáng thương Peter đang đánh trả lại những đòn đánh kinh hoành của bạn thân anh - Sam.

Kim Sunoo, nhóc con đứng ngoài rìa, người nhỏ tuổi nhất bầy anh chị lớn này tựa cột thắc mắc: Ổng nói ổng chơi với mấy người bình thường, mỗi Sunghoon huyng là mất não thôi. Sao mà nhóc thấy chả có ai bình thường ở chỗ này cả ấy, mà nguyên cái hội này toàn một nhà mới ác. Ai vô động sư tử Gry đỏ lờm cũng bắt đầu thay máu hết hả? Chứ nhóc nhớ anh họ nhóc nổi tiếng lạnh lùng, đẹp trai, tài giỏi cơ mà. Chứ có giống cái thằng trốn vợ đi hú hí với tình nhân kia đâu. Thề, nhìn không lệch phát nào.

Ý là cái nhìn của nhóc dành cho ông anh họ mình lung linh và ngưỡng mộ như nào thì giờ nó sập hoàn toàn. Lại bắt đầu liếc xéo đánh giá hai người bạn thân còn lại, hình như là ảnh có nói tên vài lần Jae Jae với Yongi gì gì đó. Nhìn mặt thấy cũng hiền, thấy cũng mệt mõi khi thấy cảnh này. Chắc không phải dân quậy đâu ha. Nhưng mà nhìn sang ông thần Park Sunghoon kia thì không, mụ nội ổng, mới năm ba thôi sao khỏe dữ vậy, ổng tính kéo cho đứt cặp giò heo của anh nhóc luôn à. Hầy, phải nhúng tay vô chuyện của người ta thôi, không anh họ nhóc bị cướp đi một điểm mạnh hút gái mất.

Rẹt.

"Feather - Light."

Quào, cặp đùi rám nắng giòn tan của anh nhóc bị mất chinh rồi.

"Má mày Sunghoon, rách quần tao rồi!!!"

Quào, giọng ảnh lên quãng tám rồi kìa. Cỡ này thì một mình nhóc cản kịp không ta. Chứ Jongseong cũng khỏe lắm á, không thua kém ai đâu mà tại làm biếng khoe thôi. Mà thường thường mấy khứa hay giấu một khi nổi điên lên thấy ghê lắm, anh nhóc là một ví dụ. Và thế là khi nhóc hạ mũi đũa xuống, quỷ mèo đen xù lông bé tí biến hình thành đại bàng nắm quần anh kia giựt giựt rồi kìa.

"Anggggg, tao xin lỗi mà. Đừng giựt nữa!!" Giọng Sunghoon la oai oái, ở trong hóc hẻm hành lang mà mọi người cũng bắt đầu chú ý rồi a. Kèo này thơm, không những bị quê một em mà những hai em mới chịu.

Park Jongseong nghe bạn mình nói vậy mà chịu bỏ qua thì còn gì là Park Jongseong nữa chứ, ù ôi, nó cứ giữ khư khư cái quần. Mắt lia ngay quả nịt lỏng lẻo của thằng bạn rồi đe dọa: "Đứa quần cho bố thằng khốn nạn, kéo cho rách quần tao rồi đ*o chịu trách nhiệm à.", nói đã cũng vươn tay đủ tới nịt của Sunghoon. Còn chút nữa thôi là thằng này cởi truồng chạy nhong nhong rồi Jongseong à, mày phải cố cho được.

"Jay buông Benjamin ra cho anh, còn Peter nữa? nhả tay Sam ra." Ethan Lee xuất hiện như một vị thần, thần chết á.

Và màn tườnh thuật lại mọi chyện kết thúc, anh đau đớn vò trán thêm một lần nữa trong ngày, nhúc nhích cái người cho thoải mái sau khi nghe quỷ nhỏ Jongseong biện hộ. Bắt đầu quay sang ghế kế bên lườn người còn lại - Peter.

"Em không thử biện hộ hả?" Anh hỏi.

Peter gõ gõ trán, nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định nói sự thật.

"Thì dạo đây ham chơi nên đú đởn với nhóc Jay đây mà thấy bỏ Sam một mình không được nên chơi khăm nó một vố. Em đâu có ngờ nó dỗi em bỏ nó đi chơi với đàn em gộp chung với chơi khăm rồi túm em đi phạt đâu." Peter lý sự, bắt đầu chỉ trỏ tay lung tung: "Ai ngu mà đi theo nó phải không?"

"Phải phải."

Cộp, Ethan gõ thước xuống bàn. Cái mỏ vểnh của hai kẻ tội đồ kia nín thin.

"Nên em chống cự, bám không thành nên phải cắn thôi. Ủa mà sao huyng bắt mỗi hai đứa em, hai thằng kia cũng quậy y chang mà."

"Đang lau sàn nhà vệ sinh rồi. Hai đứa ghen tị hả?"

"Dạ không ạ."

Park Jongseong nghe hai người anh lớn của nó bàn qua bàn lại về vấn đề nhân cách anh em bạn bè chung nhà thì thà đấm nhau banh mặt chứ k nên cắn chân nhau, rủi nó bệnh lại thêm cái danh chó dại Gryffindor. Vì ánh đỏ ren vàng của nhà này tượng trưng cho lòng can đảm và uy dũng của sư tử chứ không phải cẩu điên.

Nó ngồi nghe mà lùng bùng lỗ tai, ngoáy ngoáy mấy cái cho thông rồi nghe thấy tiếng cốc cốc ngoài cửa sổ, nhìn vào lại thấy bản mặt khó ưa của đứa mà nó trốn mấy bữa nay. Rõ chán, trốn đã giờ vẫn gặp là sao, tới cái phòng ngủ nó còn trốn luôn rồi mà thằng ất ơ này moi nó ra cho bằng được. Tài thiệt, tài lanh đó.

Park Jongseong đá mắt với đàn anh xử tội, nó đảo về phía mặt mâm của thằng lấp ló bên ngoài. Ethan nhìn thôi cũng đủ hiểu mình phải làm gì, hai thằng nhóc này, có giận hờn nhau vụ gì thì cũng nói rõ ràng với nhau đi chứ trốn qua trốn lại làm gì. Nhà lửng kế bên cứ mắng vốn anh miết cái vụ sư tử con nhà ông thiếu hơi gia đình lắm hay sao mà cứ lúc rúc bên nhà tui mãi vậy. Hầy, anh biết nói sao đây, chị lớn nhà lửng bên đấy nhìn thì nhỏ nhắn chứ cái tâm lớn kinh phết, muốn chọc thủng anh bằng lời nói luôn rồi đấy, cũng tại thằng nhóc Jay đó. Biết rõ không có chuyện đi qua ở đợ nhà người khác mà cứ làm, bữa nào tra ra là anh tới số với chị đại mất.

Thôi thì bây ra giải quyết lẹ lẹ đi. Chuyện cá nhân mà cứ để cả cộng đồng biết cơ.

Ethan Lee phủi tay cho bé út thoát trận trong ánh mắt thù hận của Peter, cái mỏ chuẩn bị kể lễ thì anh cũnh cho phép con sóc nhỏ đó ra luôn. Tất nhiên là với đôi bàn tay dang rộng của đồng bọn Sam Hwang rồi.

--

Park Sunghoon đứng đối diện bạn mình, cái đứa mà ngày nào cũng nhìn tới độ chai mặt mà tự nhiên hôm nay thấy bụng cứ lộn nhộn thế nào. Ý là muốn hỏi, muốn chửi, muốn xin lỗi lắm rồi mà giờ nhìn nó cứ thấy lời bik kẹt ở cuống họng, không thể nào phọt ra như mọi khi được.

Ngộ à hen.

Hai cái tay Sunghoon bình thường vật cổ Jongseong dễ như bỡn nay chỉ biết vờn qua vờn lại cái tua rua của áo sơ mi. Cái điệu luống ca luống cuống này không phải cậu của mỗi ngày đâu nha, tại hôm nay cái vậy, cũng không hiểu nữa. Nhìn thấy vết trầy ở cẳng tay của bạn mình, cậu lại thấy bất mãn. Sao ban đầu vùng vẫy chi để bị thương, sức có đọ lại cậu nổi đâu mà. Hình như Jongseong nhìn thấy cậu chú ý tay nó hay sao mà nó rụt lại rồi kìa. Nhìn dễ thương ghê.

"Không nói thì tao về."

Trời ơi, còn chưa nói gì mà nó chơi bài chuồn rồi. Ai cho chứ cậu không có rảnh hơi mà cho đâu nha. Quậy dữ lắm mới kiếm được cớ hẹn riêng mà cứ ngại ngại mà chạy à Jongseong.

"Tao xin lỗi." Cậu nói, không hề lí nhí như mọi khi.

Park Jongseong nhướn mày, thầm đánh giá. Bạn nó bị ai nhập rồi.

"Xin lỗi vì xen vô chuyện bạn bè của mày, tao không nên vậy."

"Tiếp đi." Jongseong thong thả nói.

"Xin lỗi vì nói bạn mày vậy, tao không tôn trọng bạn mày."

Park Jongseong ra hiệu tiếp tục.

"Xin lỗi vì không quan tâm tới mày nhiều hơn."

"Ừm, tao nhận lời xin lỗi của mày. Nhưng bỏ câu cuối đi, gớm quá."

Park Sunghoon gục đầu xuống, cái đầu rối xù của cậu lất phất qua lại trong mắt Jongseong, nó thở dài. Lại bắt đầu làm nũng nữa rồi, cái đồ trẻ con Hoonie nhà mày.

Nó lại gần người kia, tay xoa đầu an ủi để rồi câm nín trước câu hỏi của thứ quỷ yêu tà nghiệt Sunghoon này.

"Nhưng mà tao vẫn muốn biết cái nhỏ bữa mày chào cơ. Ai vậy?"

Nhìn kìa, mắt long lanh cơ đấy. Đòn này Jongseong sao mà chịu nổi.

"Marie, bạn anh Soobin. Ảnh giới thiệu cho tao làm quen với mấy trái Blugger bên đấy. Sắp tới giải và tao muốn ứng tuyển nhưng ảnh bận nên nhờ chị ấy chỉ tao."

"Sao không nhờ hai ông nội kia của nhà mình, qua bển chi." Giọng Sunghoon choi chói, rõ ràng là rất không đồng tình với cách làm của bạn mình.

Nó ngắt mũi Sunghoon. Chỉ ra: "Ké tí thủ thuật nhà bển mốt bẻ sạch mọi chiến lược của họ, hiểu không?"

"Nhưng mà..."

"Yeah, hai ông nội kia không chịu dạy tao nghiêm túc, cứ vờn vờn mãi nên mới qua ảnh đó."

"Sao ban đầu không nói vậy đi, còn bẻ bẻ chiến lược, nghe ghê gớm quá." Sunghoon dè bĩu.

"Ờ ờ. Nghe cái đứa làm rách quần tao một mảng to thế này rồi nhõng nhẽo nói gì kìa. Đẹp mặt ghê ha." Jongseong ghẹo lại, cũng vừa gì bạn nó đâu.

Park Sunghoon ôm cả người nó vào lòng, lắc qua lắc lại làm nó tưởng sắp sập tới nơi. Đầu quay mấy vòng Trái Đất thì thằng quỷ này mới tha.

"Ùi ùi, để tao đền, đền hết mà. Giờ qua em mày lấy đồ về thôi, ai cho mày đi hả? Biết tao với Jae nhớ tiếng càm ràm của mày lắm không."

"Tao thì yêu không khí ấm áp và yên tĩnh bên đấy lắm, ai nhiều lời như mày." Jongseong mệt mõi, đáp lời.

--

Thế là từ ngày chấn động hôm đó trở đi đột nhiên cô nhóc được Park Sunghoon theo đuổi bỗng không còn thấy bóng dáng đàn anh đẹp trai láng o hay vẫy tay và trò chuyện sau giờ học với cô nữa. Cái đuôi bóng mượt bỗng về lại chỗ cũ, Park Jongseong đau đầu khi thấy thằng ôn này cứ dính cứ nó mãi. Khiến cho Marie có thêm một học trò mới và người hướng dẫn cho Sunghoon tất nhiên là bạn của Marie.

Thêm một việc nữa là Sam và Peter, cặp đôi Tấn thủ nổi danh của Gry đột nhiên nhận được thư sấm từ gia đình, đe dọa phải chuyên tâm học hành. Không qua nổi năm nay thì đừng nghĩ tới chuyện ngồi lên chổi. Hai anh ấm ức vô cùng nhưng cũng phải chuyền lại ý nguyện của mình cho đội trưởng, tuyển gấp hai nhóc Jay&Ben kia kế nghiệp anh. Không phải hai đứa nó là không chịu đâu đấy.

Nhưng mà vị trí Park Sunghoon nhắm tới không phải là Tấn thủ, cậu muốn bắt lấy quả Snitch vàng kia cơ.

Và thêm một người nữa đau đầu - Sim Jaeyoon, cậu chẳng hiểu kiểu gì mà Jongseong lại xin cho cậu thử bắt cặp với nó để tập luyện. Nhìn cặp kính dày cộm với bộ não thiên tài này dành cho mấy quả Blugger cứng ngắt kia à. Xin thưa là không cậu Park ạ. Vậy là Jongseong phải chấp nhận chuyện mình sẽ lẻ loi một mình với Tấn thủ còn lại, là ai thì nó không biết. Mà thôi chịu vậy. Chắc kỳ nghỉ sẽ đủ cho nó làm quen với đồng đội thôi.

----
Feather - Light : bùa lơ lững

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro