Chương 2 : Nhìn Kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó , sau bữa tối cô lại làm thói quen cũ đó là viết nhật ký...tưởng chừng lớn rồi sẽ không ai làm việc vô bổ này nhưng nó lại là thứ để cô tâm sự mỗi đêm . Cô viết cái tên Hứa Nhật Minh vào trang giấy trắng dường như hôm nay chẳng có cái gì trong đầu cô ngoài 3 chữ Hứa Nhật Minh . Làm gì có ai tin một ngày vịt hóa phượng hoàng , cô lại làm vợ của một kẻ có tiền thế lực lại vô cùng lớn mạnh chứ ? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ngủ một giấc thì tốt hơn ...

* Cốc Cốc Cốc * tiếng gõ cửa làm cô giật mình
" Tuệ Tĩnh...là ta " là cha của cô , người đàn ông duy nhất trên đời cho cô cảm giác an toàn . Cô nhẹ nhàng mở cửa , nhìn thấy ông tâm trạng cô liền tốt hơn bội phần . Ông đưa cho cô một bộ váy cũ , đây là váy của chị cô cho cô mượn để qua Hứa Gia " ăn cơm " . Ngay cả dịp quan trọng thế này mà không ông cũng không dám cho cô một bộ váy mới nhưng trong mắt Tuệ Tĩnh đó là sự đối đãi tốt nhất rồi ...cô vui vẻ nhận lấy , nói lời cảm ơn rồi mở chiếc váy ra xem kĩ thiết kế của nó, trông đơn giản thật đấy ..không biết cậu Hứa có thích không nữa . Cô bắt đầu nghĩ tới ánh mắt của hắn rồi sao...có hơi nhanh quá không ?

Chiều tà , được sự hối thúc của Hứa Lão Gia cô mang vào chiếc váy kia nhưng đây lại là váy kéo...cô cứ lay hoay mãi vẫn chưa kéo được . Cô cũng không thể nhờ được ai giúp mình bỗng một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào dây kéo , đi một đường đã nhanh chóng kéo xong . Cô không khỏi bất ngờ liền quay lưng lại , hắn đang đứng trước mặt cô..." Hứa Tiên Sinh " cô hoảng hốt miệng phát ra 3 chữ tỏ ý bất ngờ " sao tiên sinh lại ở đây ? " . Hắn ta nhìn cô kĩ lưỡng , có vẻ như cô không * xấu xí * như lời đồn . Gác lại suy nghĩ , hắn lấy lại khí chất của mình
   " Nếu như tôi không lên thì khi nào em mới xong đây ? "
Cô bất giác đỏ mặt hóa ra cô để hắn đợi , đôi môi nhỏ thó thé mấy tiếng xin lỗi thì thầm . Hắn chỉ cười thành tiếng một cái rồi cùng cô xuất phát .

Trên xe , không khí ngượng ngùng càng nặng nề khi cô phải đi chung xe với hắn. Sợ hãi mình làm hắn không hài lòng , cô chỉ dám nhìn lén gương mặt thanh tú của hắn thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa xe để ngắm cảnh . Đã lâu lắm rồi cô không được ra ngoài rồi , cảm giác này thật lạ .
" Nhà họ Cố đối xử với em có tốt không ? " hắn mở lời làm cho bầu không khí vắng lặng này kết thúc , vấn đề này thật khó nói nhưng tại sao hắn lại muốn biết về chuyện này ? Lại một câu hỏi được đặt ra
" Hứa Tiên Sinh sao anh lại hỏi Tuệ Tĩnh vậy ạ " cô ngơ ra , đầu cũng nghiêng về phía anh.
" Vì chiếc váy em đang mặc đã rất lỗi thời " hắn nói xong lại nhìn về cuốn tạp chí thời trang trên tay . Anh có cặp mắt quan sát tốt thật...ngay cả chuyện này mà anh cũng để ý , thay vì trả lời anh cô lại chọn cách im lặng. Ý của anh , cô vẫn không thể hiểu . Xe cứ chạy , cô cứ mãi suy nghĩ vậy còn hân thì sao? Hắn đang muốn làm gì ...

Xe dừng trước dinh thự của Hứa Gia , được quản gia mở cửa xe cho cô vui vẻ gật đầu cảm ơn . Mọi hành động của cô đều đang được một người đứng từ trên cao quan sát , người đó gật đầu ý chỉ nhận ra sự lương thiện bên trong lẫn bề ngoài của cô. Người đó khá hài lòng được phần nào !

Hắn dẫn cô và Cố Lão Gia đi vào bên trong , cô như con mèo nhỏ khi được giải thoát . Mắt cô mở to nhìn vạn vật , nơi này cũng thật to a , to hơn của Cố Gia nhiều . Người hầu cũng gấp đôi...mọi thứ đều có giá trị . Hắn âm thầm theo dõi hành động ngớ ngẩn của cô , chỉ biết cười khó hiểu . Cô vợ ngốc này thật giống với vật cản đường trong tương lai chứ không phải vật may mắn ! Bước vào bên trong , nội thất cũng thật sang trọng mọi thứ đều toát lên sự cao quý nhưng vẫn vô cùng đơn giản không cầu kì như thiết kế ở nhà cô ...cô có thể được bước vào đây thật như lạc vào thiên đường . Ông nội và cha của Hứa Nhật Minh mời cô và Cố Lão Gia vào bàn dùng bữa . Ăn cơm gì chứ đây rõ ràng là muốn dùng thức ăn để hối lộ mới đúng , aiza bữa cơm hôm nay làm cô động lòng rồi . Chỉ cần nghĩ tới cảnh ngày nào cũng được ăn món ngon là cô đã đủ mãn nguyện . Nhà Họ Hứa tiếp đãi khách cũng chu đáo , rượu là loại ngon nhất , thức ăn cũng là loại thượng hạng .
" Ngài Cố , cứ ăn uống tự nhiên dù sao chúng ta cũng là người một nhà rồi" cha của Hứa Nhật Minh kính rượu với Cố Lão Gia
" con gái của tôi , mẹ nó mất sớm cuộc sống không mấy vui vẻ nay được sự chiếu cố của họ Hứa , là phúc của nó...anh đừng khách sáo " Cố Trạch khiêm tốn , ông rất mong tiểu Tĩnh được gả vào nơi an toàn , có thể lo cho Tĩnh Tĩnh . Quả thực đây chính là phúc lớn nhất đời người này của ông .

Mọi người cười nói vui vẻ , chỉ có Tuệ Tĩnh mãi vẫn không dám gắp dĩa tôm ở bên chỗ của Hứa Nhật Minh . Ánh mắt cô lộ rõ sự thèm thuồng . Tay Hắn nhẹ nhàng xoay bàn , chuyển món tôm đến trước mặt cô . Cô lại càng cảm kích hắn hơn , nếu có thể gả cho anh cũng thật tốt...có thể được chăm sóc rồi 🥺 . Vì nghe tin đồn cô bị ngốc , nhà họ Hứa cũng không ai bắt bẻ lễ nghi của cô , làm cho cô vô cùng thoải mái...còn có người nghĩ cho cô sao ? Cô ăn đến bụng tròn tròn , chiếc váy cũng không thể che được sự " bồng bềnh " vô ý tứ này nữa rồi . Cô xin phép rời khỏi bàn tiệc , cô muốn đi ngắm cảnh tảng bộ...thật ra là cô muốn " ợ " rồi ! Cứ nghĩ có không gian riêng , ai mà có dè hắn lại xin phép đi cùng cô...
" Cố Lão Gia , cậu xem bọn trẻ trông tình tứ thật , cậu không cần phải lo về chuyện này đâu "
Cố Lão Gia chỉ cười trừ , ai biết được liệu họ Hứa các người có ăn thịt con gái ông hay không chứ...lo lắng bất an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro