Chương 3 : Thích Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi dạo vừa đánh bụng mình , hắn đi sát bên trông như phượng hoàng đi cùng vịt con vậy . Cô chẳng có tí ý tứ nào ...làm cho người hầu đều nhìn cô cười thầm cô cũng biết rằng những ánh mắt đó là nhìn cô , cô bất ngờ hỏi anh
" Hứa Tiên Sinh anh không sợ mất mặt sao ? "
Câu hỏi của cô khiến anh dừng bước
" Không ! Em ngốc nghếch như vậy thì chuyện tài sản em sẽ không làm tôi cảm thấy khó xử rồi "
Chẳng biết anh đang nói đùa hay sao...cô chỉ cảm thấy anh không hề nghiêm túc
" chị gái của tôi rất xinh đẹp , lại vô cùng tài giỏi ...anh có thể thay đổi quyết định Hứa Tiên Sinh "
Cô nói như thế nhưng không cam lòng một chút nào , anh tốt như thế...cô rất mong giữ anh ở lại bên cô lâu thật lâu
" ừ nhỉ ? Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn "
Mắt cô hơi ngấn lệ , khóe mắt rung nhẹ...anh đồng ý rồi sao ? Hóa ra cũng chỉ xem cô là vật qua đường
" em sẽ mong tôi nói thế ? " hắn ép cô vào góc tường sau sân vườn , cô biết trêu ngươi người thật . Cô im lặng không phát ra tiếng động
" Tuệ Tĩnh , trả lời tôi ! " hắn gằn giọng ra hiệu cho cô phải trả lời ngay
" Hứa Tiên Sinh...không phải "
" tôi chỉ là thấy thiệt cho anh..." cô nói với vẻ mặt nghẹn ngào , cô không có ý đó...hãy tin cô đi Hứa Nhật Minh
" Tuệ Tĩnh , tôi lấy cô là vì sắp xếp chứ không phải bị ép "
" cô không cần suy nghĩ cho tôi , cô chỉ cần an phận thôi " hắn nói lên câu này , lại làm cô thấy nhói nhẹ chỉ là sắp xếp ...hắn không có tình cảm với cô .
" nói trắng ra thì cô là kẻ thích hợp nhất " hắn nâng cầm cô , thật muốn cắn con thỏ này một cái , vừa ngốc lại không an phận .
" Hứa Tiên Sinh...anh suy nghĩ kỹ lại đi , đây là chuyện của cả đời người "
Ánh mắt cô bắt đầu muốn xác minh mọi chuyện một lần nữa , anh tặc lưỡi , Hôn nhẹ lên trán cô , ngón tay vén nhẹ những sợi tóc bị vướng .
" Đừng lo , tôi cũng đã chọn em rồi , chỉ có em là thích hợp nhất " hắn làm như vậy giống như đang an ủi một đứa trẻ bị mất kẹo mà chạy đến đòi công bằng...cô chỉ là đứa trẻ trong mắt hắn thôi . Hắn còn nhẹ nhàng ôm lưng cô...tay xoa xoa rãnh lưng phía sau làm cô giật mình nhưng lực của hắn cô không chống đỡ được , nên dành vòng tay ra sau ôm lấy người hắn . Cô chỉ tính hỏi chuyện thôi mà..sao bây giờ lại thành tình tiết cẩu lương không đáng có . Hắn ôm cô một lúc lâu , chỉ nới lỏng cô sau khi nghe tiếng gọi của Cố Lão Gia , hắn muốn đưa cô về nhưng như vậy thì lộ liễu quá . Đành để dịp khác thôi . Hắn cứ mãi đưa mắt nhìn chiếc xe của cô đi xa rồi mới bước vào trong nhà .

Ông ngồi lên ghế sofa , tay tháo cà vạt , cha của hắn Hứa Ngọc Thiên đi lại để lên bàn một tách cafe rồi ngồi xuống đối diện hắn
" sao rồi ? Ta và ông đã đứng ra giúp đỡ con rồi , sau này không được hối hận đâu con trai " ông thở dài , đứa con này cố chấp quá cũng không biết nên nói như nào cho nó hiểu
" cha , cảm ơn người " hắn ra vẻ thỏa mãn...hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi
" nếu thật sự muốn sao con không dùng gia thế của chúng ta để ép hôn ? Còn bắt ta và ông diễn vở kịch này , haizz chúng ta ta đều có tuổi rồi A Minh " Hứa Ngọc Thiên mệt mỏi chỉ biết thở dài , yêu thì cứ nói , bọn trẻ thời nay phức tạp quá .
" Ngọc Thiên , con nghĩ nhiều rồi . Đây cũng là cách theo đuổi một tiểu cô nương mới lớn đó " ông Hứa Phong vỗ vai Hứa Nhật Minh , đúng chỉ có ông mới hiểu hắn nhất thôi . Hắn ngửa đầu ra sau nhìn ông của mình , mở lời xin xỏ
" con có thể rút ngắn thời gian đã bàn trước đó được không ông ? " câu nói này cũng đã nói lên vẻ nôn nóng muốn chiếm lấy cô của hắn rồi
" rút lại còn bao nhiêu " - ông nội
" ông như vậy là đồng ý rồi sao , chúng ta rút ngắn còn 2 tuần được không "
Cha của hắn gõ vào đầu hắn , một dạy dỗ hắn như lúc nhỏ
" Nhật Minh , con quá lắm rồi sao lại nôn nóng như vậy chứ "
" cha à , con mà không cướp người ta sớm hơn thì sẽ có người đến và mang cô ấy đi đó " hắn đắc ý , mọi thứ đều nằm trong dự đoán và kế hoạch mà hắn đã bày ra vô cùng hoàn mỹ .

Tuần đầu , nhà cô rất bận rộn mọi người phải trang trí và quét dọn cả căn biệt thự . Còn cô bị hắn lôi đi hết chỗ này tới chỗ kia chỉ với lý do " chụp ngoại cảnh " trong khoảng thời gian này hắn và cô tiếp xúc không ít , hắn cũng đã hiểu cô hơn...cô cũng thế nhưng người ngoài nhìn vào lại không nghĩ hắn yêu cô , hắn cố tình giấu đi sợ yêu thương này là vì sao , hắn sợ sẽ bị người khác xem thường à ? Hắn chỉ đang ra vẻ một người lãnh đạm trước mặt cô mà thôi . Mọi thứ trôi qua nhanh như chớp , mới đây mà cô sắp thành vợ của người ta rồi , ngày lành đã được chọn , tất cả đã hoàn hảo . Cô sắp lấy chồng rồi...cô cứ trông chị của mình Cố Tuệ Yên , người chị mà cô vẫn luôn yêu mến . Chị của cô đi học ở xa...lâu lắm mới về nhà và cô luôn trông chừng chị mình , chị cô xinh đẹp tài giỏi lại còn rất dịu dàng khoan thai luôn giúp đỡ cô . Người cô mong muốn nhất liệu có đến không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro