Chương 42.5: Vấn đại nhân còn không quay về nghỉ ngơi, quỳ nghiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Lượng hô hấp cứng lại, y cuối cùng cũng hiểu rồi, nhưng hiểu rồi, y càng sợ tới mức có chút mất hồn mất vía, cũng bất chấp bị phạt đến quy củ, quần còn chưa kéo lên đã vội xoay người, dập đầu trước Thẩm Quy Hải nhận sai: "Chủ nhân, chủ nhân, Tiểu Lượng hồ đồ, Tiểu Lượng sai rồi, ngài tha Tiểu Lượng đi!" Diệp Lượng cầu xin nửa ngày, cũng không nghe được Thẩm Quy Hải nói chuyện, Diệp Lượng nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải. Mấy ngày nay, y thật sự là bị người ta kêu Diệp đại nhân kêu đến độ không biết mình là thân phận gì! Sao y lại có thể ma xui quỷ khiến tự chủ trương như vậy?!

"Hồ đồ?" Thẩm Quy Hải cuối cùng cũng cất tiếng: "Ta lúc trước dã dặn dò cậu như thế nào? Khi nào không biết phải làm sao, liền tới hỏi ta, cậu coi lời ta nói như gió thoảng mây bay à, hả?!!"

"Tiểu Lượng không dám!" Diệp Lượng sợ hãi đến trước mắt hoa lên, môi thiếu chút nữa tự mình cắn nắt: "Tiểu Lượng hồ đồ, Tiểu Lượng biết sai rồi."

Thẩm Quy Hải trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên nói: "Ta nhớ rõ, phương án 7 ngày răn dạy sửa thành 3 ngày này, là ba người cùng nhau thương lượng đúng không??"

Diệp Lượng run run rẩy rẩy không dám nói lời nào, Vương Phú sau một hồi sửng sốt, mồ hôi lạnh tỏa khắp toàn thân, ông không dám phản bác, vạn phần sợ hãi cúi rạp người xuống, sắc mặt có chút trắng bệch.

Phương Vấn càng thêm kinh hãi, y còn đang một thân đầy thương, nếu tiếp tục đánh chắc chắn chịu không được.

Thẩm Quy Hải gõ gõ ngón trỏ trên sô pha, trầm ngâm nói: "Vương Phú."

"Có nô tài..."

Ngữ điệu Thẩm Quy Hải nghe không ra là đang có cảm xúc gì: "Việc này, ông gánh chịu đi."

Vương Phú cả người chấn động, mấy giây sau, mới cắn chặt răng, chua xót nói: "Nô tài, nguyện vì chủ tử phân ưu."

Diệp Lượng phủ phục trên mặt đất không có đứng dậy, nhưng thân thể run rẩy lại có chút cứng đờ, Diệp Lượng không dám tin tưởng trừng lớn mắt, hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì!

Thẩm Quy Hải vừa lòng "Ừm" một tiếng, một lát sau, trầm giọng nói: "Quay đầu lại tự mình đi Sở khiển trách lãnh 80 roi, lúc vết thương lành rồi thì đi bộ phận tài liệu nhận một vị trí nhàn tản đi."

"Vâng..." Vương Phú không nhiều lời, ông thân là gia nô Thẩm gia, chủ tử cho dù lệnh ông tìm chết ông cũng không dám có nửa câu oán hận, huống chi chủ tử còn cho ông một chức vị nhàn tản, ông nên cao hứng mới phải.

Thấy Vương Phú nghe lời, Thẩm Quy Hải vừa lòng nói: "Yên tâm, sẽ không để ông gánh vô ích đâu. Về sau trong nhà có chuyện gì cần giúp đỡ nói cùng quản gia là được."

Vương Phú ngẩn ra, vội vàng nói: "Cảm ơn chủ tử!"

Thẩm Quy Hải gật gật đầu, lại nói với quản gia: "Thị nô của Bùi gia kia không tồi, lần trước tuy bị ủy khuất, lại vẫn có thể tận chức tận trách chuẩn bị phòng răn dạy hoàn thiện, cũng coi như có năng lực cùng tâm thái. Vương Phú nếu lui, vị trí chủ quản kia, để cho thị nô tên Bùi Thập Nhất tạm thay đi."

"Vâng." Trên mặt quản gia bất động thanh sắc, trong lòng lại có chút lo lắng thay Vấn đại nhân.

Mà tới giờ phút này rồi, Diệp Lượng cuối cùng cũng nghe hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Y dùng sức đè nặng trái tim đang thình thịch nhảy lên của mình, lại khó tránh khỏi có chút vui sướng, chủ tử vậy mà lại che chở y?!!

"Diệp Lượng." Giọng nói của Thẩm Quy Hải kéo Diệp Lượng từ trong vui sướng ngắn ngủi trở về: "Vương Phú tuy rằng thay cậu gánh chịu hậu quả, nhưng sai lầm này vẫn là do cậu gây ra. Ngày mai tự mình đi Sở khiển trách lãnh 30 giới chụp để nhớ cho kỹ."

"Vâng, chủ nhân, Tiểu Lượng nhất định nhớ kỹ giáo huấn."

Nếu Diệp Lượng hiện tại ngẩng đầu, liền sẽ nhìn thấy ánh mắt chủ nhân nhìn y không còn nhu hòa giống ngày thường nữa, thay vào đó là nhiều hơn một tia thất vọng cùng lạnh nhạt, nhưng ngữ khí Thẩm Quy Hải vẫn đạm nhiên như ngày xưa: "Được rồi, mặc lại quần áo, trở về nghỉ ngơi đi."

"Vâng." Diệp Lượng vội vàng mặc lại quần, liếc mắt nhìn Vương Phú bên cạnh một cái, có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa dám nói.

Diệp Lượng đi rồi, Thẩm Quy Hải cũng cho Vương Phú đi ra ngoài. Đại sảnh chỉ còn lại quản gia, Khang Ninh cùng Phương Vấn. Lúc này Thẩm Quy Hải mới mở mắt nhìn về phía Phương Vấn: "Vết thương trên người thế nào?"

Phương Vấn quỳ mấy bước về phía trước, quỳ đến trước người chủ nhân mới nói: "Đau, nhưng không có chuyện gì ạ."

Thẩm Quy Hải kéo cổ áo sơmi Phương Vấn nhìn vào bên trong, nhíu mày nói: "Hôm nay lại thoa thêm hai lần thuốc đi."

"Vâng."

Thẩm Quy Hải lỏng buông cổ áo sơmi của Phương Vấn, nói với Khang Ninh: "Trị an xung quanh trước rút về đã, Diệp Lượng đưa gia quy này qua, Lục gia khả năng sẽ càng cẩn thận, chúng ta bên này vẫn nên chậm lại một chút, phải dụ lực lượng bọn họ giấu kỹ đều lộ ra mới được."

Khang Ninh nhíu mày: "Chủ tử, những người quanh thân vẫn nên lưu lại đi, vạn nhất Lục gia cùng hai nhà khác trộn lẫn với nhau, thuộc hạ sợ không kịp bố trí lại."

Thẩm Quy Hải rũ mắt liếc Phương Vấn một cái: "Cứ làm theo lời ta nói là được."

"Vâng." Khang Ninh nghi hoặc nhìn Lưu quản gia, lại phát hiện Lưu quản gia đứng ở một bên, nhưng lại giống như rối gỗ, trên mặt một chút biểu tình biến hóa cũng không có, không khỏi có chút bội phục. Khó trách chủ tử vẫn luôn để đối phương đi theo bên người, người này quả thực đã luyện đến trình độ bất động thanh sắc.

"Cứ như vậy đi, ta nay cũng mệt rồi, Khang Ninh cậu một hồi cùng quản gia sắp xếp lại bố phòng của Chủ Trạch, đặc biệt là hệ thống quyền cho phép tại gác cổng, Lục Khánh về sau vào đây rồi, quyền cho phép mở như thế nào, quyền cho phép những người khác ra vào thay đổi ra sao, hai ngày này liền lập ra một phương án  cho ta.

Khang Ninh: "Vâng."

Quản gia: "Vâng."

Thẩm Quy Hải duỗi người đứng lên, chân nhẹ nhàng đá đùi Phương Vấn: "Vấn đại nhân còn không quay về nghỉ ngơi, là quỳ đến nghiện rồi?"

Phương Vấn quỳ, ánh mắt chỉ có thể nhìn đến ống quần chủ nhân, y chậm rãi cúi người xuống, lót tay ở dưới đầu, thấp giọng nói: "Cảm ơn chủ nhân." Thẩm Quy Hải "ừm" một tiếng, làm trò trước mặt quản gia cùng Khang Ninh chưa nói gì. Nhưng hắn biết, Phương Vấn đã hiểu ý mình rồi, rằng chuyện Diệp Lượng có chủ nhân ta nhìn rồi, em không cần phải áy náy, cũng đừng lại lăn lộn bản thân nữa.

~~~

Câu trên nhắc tới: Vấn đại nhân bởi vì cảm thấy chính mình cô phụ giao phó của bạn bè, cầu Thẩm gia đánh y một trận roi, Thẩm gia trước khi rời đi, để Vấn đại nhân chính mình tiến lồng sắt ngủ một đêm.


Phiên ngoại nhỏ: Lục Khánh ở nhà, một chút tiểu kịch trường

Sáng sớm hôm nay, Lục gia liền nghênh đón một vị gia phó của Chủ Trạch, gia phó cũng không dám ra vẻ, càng không dám ở lâu, chỉ đến đưa gia quy trong tay giao cho người quản sự Lục gia.

Quản sự không dám trì hoãn, sau cơm sáng, liền giao gia quy cho Lục Định Niên cùng Lục Khánh.

Lục Định Niên sắc mặt lúc ấy rất trầm: "Thứ này là ai đưa tới?"

Quản sự nói: "Là gia phó của chủ gia."

Lục Định Niên bang một phách cái bàn: "Ta hỏi, là ai lệnh đưa lại đây?!"

Quản sự bị hoảng sợ: "Gia, gia phó kia chưa nói, chỉ kêu là chủ gia dặn đưa tới, để, để Lục Khánh đại nhân trước tiên làm quen một chút."

Lục Định Niên còn muốn phát hỏa, Lục lão gia tử lại ho khan một tiếng, nói với quản sự kia: "Ông trước đi xuống đi."

Sau khi quản sự đi xuống, Lục lão gia tử mới chậm rì rì nói: "Định Niên,  tính tình con quá nóng vội rồi."

Lục Định Niên hừ lạnh nói: "Gia chủ đây là có ý gì?!"

Lục lão gia tử lắc đầu: "Gia chủ sẽ không hồ đồ làm loại sự tình này đâu, đây phỏng chừng là thuộc hạ làm."

 Ánh mắt Lục Định Niên lóe tàn nhẫn: "Nói vậy cũng không đúng, là gia chủ mượn tay thủ hạ, người muốn ra oai phủ đầu chúng ta."

Lục lão gia tử uống chén trà, nói: "Mặc kệ là ai đưa tới, Định Niên, gần nhất hành sự cẩn thận một chút."

Lục Định Niên gật gật đầu, vẫn cảm thấy hỏa khí trong lòng không thuận, Lục Khánh ngược lại cầm gia quy lên, nói: "Anh hai, đừng nóng giận. Em tương lai cũng phải thủ gia quy, trước nhìn một chút cũng không tồi."

"Lục Khánh." Lục Định Niên có chút áy náy nói: "Ủy khuất em rồi."

"Được rồi, anh, lời này đều nói tới mấy chục lần." Lục Khánh không thích bộ dáng đau lòng này của anh hắn, trực tiếp cầm quyển gia quy bìa vàng chói trở về gian phòng của mình, tùy tiện lật hai trang, liền đặt lên đỉnh đầu một người đang quỳ gối bên cạnh sô pha.

Người nọ sắc mặt vốn tái nhợt, quỳ một ngày một đêm cơ hồ đã như nỏ mạnh hết đà, đột nhiên bị một tập sách dày như thế áp lên, thân thể hơi lung lay, trong miệng ngậm một chiếc muỗng nhỏ, chất lỏng màu vàng bên trong muỗng liền sánh nhỏ giọt trên mặt đất.

Đồng tử người nọ đột nhiên co rút lại, hàm răng không chịu khống chế bắt đầu run lên, động tới thân muỗng cũng rung động theo.

Lục Khánh rũ mắt nhìn thoáng qua, cười lạnh nói: "Nô tài vô dụng."

Người nọ càng sợ hãi, lại càng không dám động, cũng không dám phát ra tiếng, thật vất vả khống chế khớp hàm không phát ra âm thanh, nhưng thân thể lại bắt đầu ngăn không được liên tục run, mắt thấy quyển sách trên đỉnh đầu đều sắp không giữ được nữa, Lục Khánh mới nói: "Hứa Tình Minh, cậu tốt nhất đừng làm rơi quyển sách, nếu không ta cũng không biết bản thân làm gì cậu đâu...."

Trước mắt Hứa Tình Minh dường như biến thành màu đen, y không muốn run, nhưng mà thể lực thật sự chống đỡ hết nổi, chịu đựng không nổi nữa. Y ngay cả Lục Khánh nói cái gì cũng chưa nghe xong, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro