2. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiếp nối phần trước"

.

.

- Hả?

- Tao nói mà tai mày chưa lọt à?

- À- Dạ không dám! Tôi nghe rõ rồi ạ!

Haruka không tin vào tai mình, nhưng sự thật là em đã trở thành một thành viên của gia tộc Chika thực thụ chứ không phải mang về bị đối xử như một nô lệ. Giọng Takiishi tựa như lời nói sưởi ấm cho em, trước giờ Haruka luôn bị đối xử ghẻ lạnh và luôn giấu nó trong lòng, Takiishi cứ như nhìn thấu được em và đồng cảm với ánh mắt đấy. Haruka cứ ngồi nghĩ mãi mà phải đợi Takiishi lên tiếng mới ngợ ra là đã đến dinh thự gia tộc Chika.

Đúng là nơi ở của người nhà giàu, dinh thự của Takiishi trông thật tráng lệ, lộng lẫy và xa hoa. Sau cánh cổng là một khu vườn rộng lớn cùng với những bức tường điêu khác Takiishi tỉ mỉ, tượng anh còn được đúc bằng vàng cơ mà. Những bông hoa đỏ rực trong khu vườn chợt khiến Haruka phải quay ngoắt qua anh nhìn quả tóc nữa mà. Có điều trông chúng thật u ám, mặc dù dinh thự được tỏa sáng len lỏi giữa vườn hoa vẫn không khiến chúng trở nên tươi sáng hơn, nó mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, u ám đến rợn người.

Xa xa trước dinh thự là một người đàn ông và một người phụ nữ trông có vẻ già tuổi. Sau lưng họ là dàn người hầu cúi người xuống. Khi Haruka định đứng dậy xuống xe ngựa thì Takiishi đã bế em lên trước rồi vác em qua vai anh. Haruka lúc này muốn độn thổ lắm rồi, em cố gắng giãy dụa ra nhưng Takiishi không quan tâm, cứ để im cho em làm càn. Haruka cũng không động đậy nữa, mặc cho Takiishi mang em đi vào như vác cái bao tải vậy. Nhưng mà em còn nhẹ hơn cái bao tải nữa là.

- Chào mừng ngài công tước đã về, nước tắm và thức ăn tôi đã chuẩn bị dọn sẵn, mời ngài vào nếu không kẻo bị lạnh ạ.

- Thưa công tước, cho tôi mạn phép hỏi, người mà ngài đang vác là-

- Quà sinh nhật. Ta bị tặng thứ này, nhưng mà nó rất thú vị nên ta mang về. Nhờ hai ngươi sắp xếp chỗ cho tên này.

Takiishi nhẹ nhàng đưa em cho người phụ nữ rồi bước vào trong dinh thự. Haruka cũng lon ton chạy theo sau Takiishi. Người đàn ông định ngăn Haruka lại thì người phụ nữ kế bên cản ông lại, vì trước giờ công tước là người rất ghét có ai đó theo sau mình và không có khoảng cách. Nhưng cho dù Haruka có chạy theo và nắm lấy áo Takiishi theo sau thì anh không nói gì, để mặc cho Haruka nắm lấy áo thoải mái rồi đi theo sau.

Nếu không gian bên ngoài khiến Haruka lạnh sống lưng, thì bên trong dinh thự mang lại cho em cảm giác ấm áp đến lạ. Lúc đầu em cứ ngỡ bên trong dinh thự thì sẽ mang không khí lạnh lẽo cơ, tại Takiishi nhìn thì giống tuýp người lạnh lùng mà. Nhưng có vẻ em nhầm rồi. Haruka ngó quanh dinh thự một hồi rồi thả áo Takiishi, anh nhìn có vẻ tiếc nuối nhưng không làm gì hơn.

- Bây giờ tao đi làm việc của tao, mày có gì muốn hỏi thì nói với hai người bên kia. Ông đấy là quản gia duy nhất trong dinh thự, Henry Dimitri. Và người vợ kế bên ổng, Hannah Dimitri.

- Vâng...tôi hiểu rồi ạ.

- ... Nếu có gì bất mãn với cái ổ này thì lên văn phòng gặp tao là được.

Nói xong Takiishi liền biến mất trước mặt Haruka, em hoảng hốt nhìn xung quanh, chả hiểu tên đấy làm thế nào mà biến mất trong hư vô.

- Ừm...Thưa?

- A! À...Tôi là Sakura Haruka, chào ông quản gia.

Haruka cúi người xuống chào quản gia Henry, ông luống cuống múa tay xung quanh định kêu em thì bà Hannah đã chen trước.

- Chaton - chan! Theo ta đi vệ sinh cá nhân nào, người ngợm như này khó chịu lắm!

Bà Hannah liền kéo Haruka theo tới một căn phòng lớn, bên trong là bồn tắm lớn đầy nước nóng đã đuợc chuẩn bị sẵn để tắm. Bà cho người hầu vào lột đồ em ra, sau đó đưa em vào ngâm bồn. Haruka được người hầu chà rửa cho sạch sẽ theo lệnh bà Hannah.

- Ôi trời... Chaton à, rốt cuộc cháu đã phải trải qua những gì vậy?

- À...Vết sẹo cũ ấy ạ, bị té thôi!

Bà Hannah nghiến răng, tặc lưỡi rồi nhẹ nhàng chà xát trên lưng em. Bà đích thân vào nhà tắm chà người cho em, bà vừa chà cho em vừa cảm thán da em rất đẹp, thân hình cũng ra dáng tuổi dậy thì, có điều em không ăn đủ chất nên bà sẽ chuẩn bị một bàn tiệc cho em.

Haruka khoác lên bộ đồ ngủ của Takiishi lúc 13 tuổi rất vừa vặn, em tự hỏi tên đấy ăn gì mà cao lớn vậy. Em tự thì thầm thì, ông Henry chen vào nói có mỗi cậu là không bình thường thôi, vì độ tuổi 15 ở đế quốc này thì thanh niên nào cũng ra dáng người trưởng thành và cơ bắp cũng vạm vỡ, do em ăn uống không đủ chất nên nhiều người nhìn vào tưởng em mới 12 tuổi vì Haruka nhìn gầy nhom.

Bà Hannah dẫn em vào phòng ngủ được soạn trước đó và soạn cho em một bữa ăn nhẹ. Một dĩa cơm cuộn trứng và tráng miệng là bánh mì...hình con cá? Haruka đã chén hết món cơm do bà Hannah nấu rồi cầm cái bánh con cá lên gặm... Nhân thì em không hiểu rõ, nhưng nó ngọt...

- Nó là món Omurice và cái bánh mì hình con cá đấy, là Taiyaki! Hình con cá tráp đấy!

- A. Vâng... Nhân gì vậy ạ?

- Đậu đỏ đấy cháu! Đậu do ta tự trồng nên chúng sẽ không có vụ bị mốc đâu! À mà có hợp khẩu vị không Chaton-chan?

- Ngon lắm ạ! Ngọt với ngon!

Bà Hanna cười thoả mãn xem xem con mèo nhỏ đang gặm chiếc bánh Taiyaki trông đáng yêu chưa kìa. Hai cục bánh bao phúng phính ửng đỏ lên do lạnh, Haruka vừa ăn vừa suy nghĩ đủ điều.

Tên Chika đang làm gì nhỉ?

Haruka tranh thủ ăn xong liền hỏi ông Henry, ông nói rằng ngài Chika đang làm việc với giấy tờ trong văn phòng. Trông Haruka rất muốn đi nên ông Henry không từ chối em được mà dẫn em tới văn phòng của Chika.

{ Còn tiếp }

*Chaton : Trong tiếng Pháp là mèo con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro