#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống dạy và ra chap mới đây =3
Thì do vừa khỏi bệnh nên ý tưởng của tôi nó bay về đâu mất rồi nên đầu tôi nhảy số cái gì tôi viết cái đấy thành ra nó hơi xàm thông cảm 🥲
___________________________________________

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với 1 tâm trạng lờ đờ, mệt mỏi, cơ thể nóng rực, nhìn cậu bây giờ có thể đoán đc là cậu đã bị sốt. Cậu cố gắng níu những thứ xung quanh mình để có thể đứng vững, cậu có gắng đi từng bước từng bước 1 nhưng vì quá mệt nên đã ngã khụy xuống và vô tình làm rơi 1 chiếc bình gần đó khiến nó vỡ trăm mảnh.
Vox lúc này đang đi trên hành lang để đến phòng cậu thì nghe 1 tiếng vỡ đồ phát ra từ phòng của shoto. Gã hớt hải chạy nhanh đến phòng cậu, đẩy mạnh cánh cửa ra hắn thấy cậu đang nằm xổng soài trên nền gạch lạnh lẽo. Hắn vội chạy lại đỡ em lên, cơ thể em lúc này nóng muốn bỏng cả tay. Hắn bế lên vội vàng đặt cậu lên giường rồi chạy đi kêu thái y.
Một lúc sau thái y đã có mặt ở phòng cậu, ông bắt đầu bắt mạch để xem tình trạng của cậu. Sau 1 lúc ông bắt đầu nói.
Thái y: hừm...cậu ấy hiện tại không sao chỉ do bị nhiễm lạnh nên mới sốt cao như vậy thôi.
Nói rồi ông đưa cho vox vài gói thuốc rồi nói tiếp.
Thái y: Đây là thuốc chỉ cần uống, vài ngày sau sẽ tự động khỏi thôi.
Nói xong ông thu dọn đồ rồi đi về. Hắn cũng bắt đầu đi lấy 1 chậu nước và 1 cái khăn để chuẩn bị hạ sốt cho cậu. Tất cả mọi thứ hắn đều 1 tay làm không cho 1 ai chạm vào. Hắn chăm sóc cho cậu từng chút 1. Đến tối cậu từ từ mở mắt, lúc này vox cũng bước vào kèm theo đó là 1 bát cháo nóng hổi. Thấy cậu đang cố nhổm người dậy, hắn vội đặt bát cháo lên bàn rồi chạy đến bên cậu đỡ cậu ngồi dậy. Hắn đưa tay lên trán cậu, thở phào nhẹ nhỏm rồi bảo.
Vox: A...may quá đã hạ nhiệt rồi này.
Shoto ngơ ngác nhìn hắn, lí nhí hỏi
Shoto: Hạ nhiệt...bộ tôi bị bệnh sao.
Vox: Đến việc em bệnh mà em cũng không biết nếu không có ta thì em phải làm sao đây.
Hắn vừa nói, vừa thổi cháo cho cậu.
Vox: Nào ăn đi rồi còn uống thuốc.
Cậu nhìn vào muỗng cháo hắn đang đưa trước mặt cậu rồi nhìn ngược lại hắn. Hắn thấy vậy vừa cười, vừa nói.
Vox: Cháo ta nấu, ta không có bỏ độc vô đâu đừng lo. Nào ăn đi tay ta mỏi hết ra rồi này.
Cậu cũng há miệng đón nhận muỗng cháo đó. Sau 30 phút cuối cùng cậu cũng đã ăn xong bát cháo dưới sự ôn nhu, kiên trì đút từng muỗng cháo cho cậu. Hắn đem bát cháo rời đi, rồi lại 1 lần nữa hắn đi đến phòng cậu với 1 chén thuốc trong tay. Hắn đút cho cậu mới 1 muống đầu tiên, đến muống thứ 2 thì cậu mím chặt môi né muống thuốc thứ 2 đó. Hắn thấy thế liền dỗ ngọt.
Vox: Cố lên nào bé yêu, xong chén thuốc này ta sẽ đưa kẹo cho em. ( Xin lỗi tôi không biết nói lời đường mật, nên viết câu này trong nó thô vãi nồi ra 🥲).
Mặc kệ câu nói như rót đường vào tai của hắn, cậu vẫn mím chặt môi lắc đầu. Lúc này sự kiên nhẫn của hắn không còn nữa, hắn liền thở hắt 1 cái, rồi gằn giọng nói.
Vox: Nếu em không uống ta sẽ dùng biện pháp mạnh đó.
Shoto: Mặc kệ ngài, không uống là không uống.
Thấy cậu vẫn cứng đầu hắn đành cầm chén thuốc lên ngậm 1 ngụm thuốc vào miệng bắt đầu hôn cậu. Cậu bất ngờ định đẩy ra thì hắn nhanh tay ghì chặt cậu lại bắt đầu đẩy thuốc qua cậu. Cậu theo phản xạ mà nuốt hết tất cả thuốc mà hắn truyền qua cho cậu. Nghe 1 tiếng ực phát ra từ cổ họng của cậu, hắn bắt đầu thả cơ thể cậu ra. Cậu ngại ngùng như muốn chui vào 1 cái hố nào đó, cậu định vung tay đánh hắn nhưng hắn nào dễ dàng để cậu đánh như vậy, hắn lại làm thế thêm 1 lần nữa, cậu chỉ biết bất lực mà theo hắn. Sau 3 lần làm như thế cuối cùng cũng đã hết chén thuốc, mặt cậu bây giờ đỏ rực lan đến mang tai. Hắn thấy cậu như thế thì rồi đút cho cậu 1 viên kẹo mạch nha rồi nói.
Vox: Như đã hứa, kẹo của em.
Cậu cũng há miệng đón lấy viên kẹo đó. Hắn nhìn cậu rồi bảo.
Vox: Cũng khuya rồi, em cũng nghỉ ngơi đi. Chúc em ngủ ngon.
Hắn nhìn cậu cười 1 cái rồi rời đi, cậu cũng nghe lời hắn mà nằm xuống ngủ.

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cậu bệnh tới bây giờ, cậu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa như đang mong chờ 1 ai đó. Còn ai vào đây nữa cậu đang chờ vox, đã 1 tuần rồi cậu chưa gặp hắn. Hắn bận đến nổi sáng sớm đã đi đến tối muộn mới về, trong lòng cậu bây giờ rất nhớ hắn, nhớ rất nhiều. Vừa suy nghĩ về hắn đôi mắt cậu đã ngân ngấn nước mắt như muốn tuông trào ra thì 1 giọng trầm ấm phát lên.
Vox: Shoto, ta xong việc rồi này! Ta có thể ở bên em được rồi.
Vừa nói xong thì hắn nhìn thấy đôi mắt như muốn khóc của cậu. Hắn vội chạy đến chỗ em đang ngồi mà hỏi em
Vox: Sao em lại khóc, em nói đi tên nào đã chọc em, ta sẽ giết đứa đó.
Cậu nhìn hắn mếu máo trả lời.
Shoto: Không phải do ngài sao....
Nghe cậu nói đến đây thì hắn ngơ ngác hỏi lại.
Vox: Tại sao lại là do ta? Ta đã làm gì em à?
Cậu bắt đầu oà lên khóc.
Shoto: Ngài bỏ rơi tôi cả 1 tuần không thèm để tâm đến tôi, còn chả thèm cho tôi nhìn thấy mặt ngài dù chỉ một chút...Oa...
Hắn bắt đầu hiểu được tình hình lúc này của tình yêu bé nhỏ của hắn, hắn cười 1 cái rồi hôn nhẹ lên trán cậu rồi bảo.
Vox: Ai nói với em là ta không để tâm đến em chứ, trước khi ta đi ta đều qua thăm em chỉ là lúc đó em ngủ say quá nên không biết thôi.
Hắn lấy tay lau đi nước mắt cho em rồi bảo.
Vox: Để bù đắp cho em hôm nay ta sẽ đưa em đi chơi được chứ?
Cậu nghe thế thì liền gật đầu. Hắn nằm tay cậu đi ra ngoài. Hắn đã chuẩn bị 1 con ngựa ở đó từ trước, bế cậu ngồi lên ngựa trước, rồi hắn leo lên sau. Tai cậu áp vào ngực hắn, tiếng tim đập thình thịch cộng thêm giọng nói trầm ấm của hắn làm cho tim cậu đập nhanh hơn 1 nhịp. Đúng vậy cậu thích vox, thích cái cách hắn quan tâm cậu, yêu thương cậu, chiều chuộng, nâng niu cậu mà trước giờ cậu chưa bao giờ có. Phải làm sao đây cậu yêu tên quỷ vương này mất rồi...

Hết chap 4

mình quá thích cậu rồi
Phải làm sao?
Phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro