#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đường đi khá là dài vì thế có vẻ như nó đã làm cậu mệt đành phải dựa vào lòng Vox mà ngủ thiếp đi. Hắn thấy cậu ngủ cũng để cậu ngủ ngon lành. Tới nơi hắn dùng giọng nói trầm ấm của hắn để đánh thức y dậy.
Vox: shoto...shoto đến nơi rồi dậy thôi nào~
     Cậu đang ngủ nghe thấy giọng hắn, cậu ưm nhẹ 1 tiếng rồi từ từ mở mắt. Trước mắt cậu là 1 khu chợ trong 1 ngôi làng, dòng người tấp nập qua lại, tiếng reo hò của những người bán và tiếng những đồng tiền leng keng của người mua đã lâu rồi cậu mới nghe được những âm thanh quen thuộc này. Hắn bế cậu xuống ngựa rồi đáp.
Vox: Em muốn mua gì cứ bảo với ta.
    Cậu nghe hắn nói vậy thì cười 1 tiếng rồi trêu hắn.
Shoto: Vậy tôi mua cả khu chợ này được không?
    Hắn nghe vậy cũng ghé sát vào tai cậu thì thầm toả ý trêu cậu.
Vox: Nếu em muốn vi phu sẽ mua cho em.
     Nghe tới đây thì mặt cậu đỏ sang tới mang tai, lấp bấp nói.
Shoto: N-ngài...ư-ưm mau đi thôi chắn đường của người ta rồi kìa.
     Hắn nhìn theo bóng dáng của cậu. Thật sự nhìn cậu ngại ngùng rất dễ thương. Đang chìm đắm trong sự dễ thương của cậu, thì 1 giọng nói vang lên đánh thức hắn.
Shoto: Nếu ngài không đi thì tôi bỏ ngài ở đây 1 mình lun đó.
     Vox vừa đi vừa trả lời
Vox: Em sẽ không nở bỏ phu quân của em 1 mình ở nơi này đâu đúng chứ.
     Cậu nhìn hắn cười rồi bảo.
Shoto: Rất tiếc, như với kiên vị là "VỢ" ngài tôi có thể đó.
    Cậu nhấn mạnh từ vợ làm hắn hơi bất ngờ mà đỏ mặt. Từ bao giờ mà bé yêu của hắn lại mạnh dạn tới như vậy. 2 con người nắm tay đi từ sạp này tới sạp kia mua không ít đồ. Đang đi thì cậu thấy có người bán kẹo hồ lô, hắn thấy cậu cứ nhìn chầm chầm vào nhưng cây kẹo hồ lô đỏ mọng kia thì tiến đến mua cho cậu 1 cây. Hắn mua xong thì liền đưa cho cậu và bảo.
Vox: Của em này.
    Cậu giật mình nhìn hắn. Rồi cũng nhận lấy cây kẹo hồ lô rồi vui vẻ, nhìn cậu lúc này trong như 1 cậu bé lên 3 vậy. 2 người đi xung quanh thì cũng đã đến trưa cậu cũng đã đói rồi, hắn biết cậu đang đói nên đã dẫn đến nhà ăn gần đó. Rồi bắt đầu gọi món cho cậu. Ăn xong thì cả 2 lại đi tiếp đến chiều tối mới về. Trên đường về cậu và hắn đã kể cho nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Nói thật là hôm nay cậu rất vui.
Shoto: Vox...
Vox: Ta đây.
Shoto: Cảm ơn ngài...
    Giọng cậu lí nhí, hắn nghe vậy thì hỏi.
Vox: Cảm ơn vì điều gì cơ ?
Shoto: Cảm ơn ngài vì buổi đi chơi ngày hôm nay. Nói thật thì tôi chưa bao giờ thấy vui đến như thế này. Cảm ơn ngài vì tất cả.
    Hắn thấy cậu như thế thì cười đáp.
Vox: Em vui là tốt, được nhìn thấy em cười là niềm hạnh phúc nhất trong đời ta rồi, không cần phải cảm ơn đâu.
Cậu và hắn đã có 1 cuộc trò chuyện dài trong chuyến đi đó.
    Khoảng 1 thời gian sau thì đến ngày sinh nhật của hắn, hắn tổ chức 1 buổi tiệc lớn mời các quan lại, huynh đệ mà hắn quen biết. Hắn cũng định lấy buổi tiệc này cũng để tuyên bố với mọi người cậu là của hắn chỉ 1 một mình hắn. Nhưng chưa thông báo thì lại xảy ra chuyện suýt chút nữa là cậu đã không còn trong sạch nữa.
Mọi người đang chạy khắp nơi để chuẩn bị cho buổi sinh nhật vào tối nay của quỷ vương, cậu lúc này thì đang chuẩn bị quà cho hắn. Do cũng có chút tài vẽ nên cậu cũng vẽ cho hắn 1 bút chân dung tuyệt đẹp, cậu đã lên 1 kế hoạch tặng quà cho hắn rất kĩ lưỡng và đang rất tự hào về nó thì hắn từ đâu xuất hiện làm cậu luống cuống tay chân vội giấu bức tranh đi, hắn thấy kì lạ nên hỏi.
Vox: Em đang làm gì mà lén la lén lút vậy.
    Cậu giật mình trả lời hắn.
Shoto: Có làm gì đâu, chỉ chăm chú tìm vài thứ nên ngài xuất hiện đột ngột như vậy khiến tôi hơi giật mình.
    Hắn ban đầu cũng nghi ngờ cậu, nhưng rồi cũng chả để tâm. Hắn vừa đưa cho cậu 1 bộ y phục vừa nói.
Vox: Đây là 1 bộ y phục tối nay hãy mặc nó rồi đi cùng ta.
    Shoto cũng gật đầu rồi nhận lấy y phục hắn đưa cho cậu. Hắn thấy vậy cũng hài lòng mà rời đi. Thoáng 1 cái cũng đã đến giờ, cậu lúc này cũng đã chuẩn bị xong xuôi còn hắn thì đang chờ cậu ở bên ngoài. Cậu mở cửa chạy vồ ra ôm lấy vox rồi bảo.
Shoto: Chúng ta đi thôi, ngài là nhân vật chính của ngày hôm nay nếu tới muộn thì không được hay đâu.
      Hắn cũng nghe theo cậu mà chiều chuộng trả lời
Vox: Được, nghe theo em cả.
       Cậu và hắn sau 5 phút cũng đã đến sảnh chính của bữa tiệc. Cậu đang nhìn xung quanh để tìm 1 thứ j đó hắn thấy vậy thì hỏi.
Vox: Em muốn tìm gì sao.
Shoto: ưm, tôi tự hỏi là ngài định cho tôi ngồi ở đâu thế.
Vox: Em sẽ ngồi chung với ta.
     Cậu bất ngờ với câu trả lời của hắn, liền đáp lại.
Shoto: Làm sao mà được
Vox: Tại sao lại không em và ta đã là cặp phu thê, được đón rước đàng hoàng có gì đâu phải sợ. Nếu có tên nào bắt nạt em, em cứ lấy danh nghĩa là phu nhân của vox akuma này là được.
     Cậu với hắn dằn co 1 hồi thì cuối cùng cậu cũng theo lời hắn ngồi cạnh hắn. Buổi tiệc cũng đã bắt đầu nhiều tiết mục được đem lên cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng, múa, hát...vv. Mọi người uống ra nhiều rượu kể cả gã nhưng cậu thì không vì cậu không biết uống rượu nên chỉ ăn đồ ăn có trên bàn và nhâm nhi vài chén trà thôi. Sau vài giờ đồng hồ trôi qua thì cuối cùng buổi tiệc kết thúc, mọi người đều về. Chỉ còn 1 mình cậu và gã đang say không biết trời đất là gì, cậu thở dài 1 hơi rồi đành dìu hắn về nhà. Nói thật thì công cuộc dìu hắn về rất cực, cậu chỉ được cái cao gần bằng hắn còn lại thừ từ cơ thể đến thể lực thì đều nhỏ hơn hắn gấp trăm lần. Cậu kể khổ thầm nghĩ.
Shoto:"Trời ơi sao số tôi khổ thế này ;-;"

Hết chap 5...
(1 cái chap sàm ko hề nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro