Chương 1: Casio đen 880

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9/6/2025:

Hôm nay, Tuệ Anh sẽ hoàn thành ngày thi cuối cùng, cô kiểm tra kĩ càng đồ đạc, thẻ dự thi, hồi đáp hết những tin nhắn chúc mừng của người thân sau đó mặc quần áo tới điểm thi.

Nhà cô ở Long Biên, cách Hoàn Kiếm 8 cây số nên cô đi khá sớm, điểm thi của cô nằm ở số 47 Lý Thường Kiệt, THPT Việt Đức, cũng là nguyện vọng 1 của Tuệ Anh.

Ngồi trên xe cô run thôi rồi, mồm nhẩm công thức tay kiểm đồ dùng: "Thẻ dự thi, 12 cái bút bi, máy tính,..."

Bố cô nghe con gái kiểm đồ phía ghế sau thì bật cười: "Con mang gì những 12 cái bút bi vậy?"

Tuệ Anh: "Bố ơi thừa còn hơn thiếu mà"

Đến điểm thi lúc 7:00 sáng, Tuệ Anh vừa ăn xôi gấc vừa nhìn quanh trường một lần nữa trước khi gần vào phòng thi. Bố mẹ cô vẫn vậy, như buổi sáng ngày đầu tiên vẫn dặn cô bình tĩnh, cô gia sư toán gọi điện trấn an cô và chúc cô may mắn.

Loa phát thanh nhà trường thông báo sắp đến giờ vào phòng thi, Tuệ Anh cầm máy tính lên kiểm tra lần cuối trước khi vào. Nhưng lạ thay, ấn nút nguồn đến lần thứ ba máy tính vẫn im lặng.

Cô hoảng thật rồi, cổng trường thi chuẩn bị đóng, mua máy mới giờ này đâu còn kịp, Tuệ Anh mạnh mẽ từng giải quyết rất nhiều việc nhưng lúc này chỉ vì một chiếc máy tính đã khiến lệ trên mi cô không ngừng tuôn rơi.

Tuệ Anh vô thức nói: "Máy tính ơi tao lạy mày, mày hoạt động đi mà"

Lời cô nói ra vô tình thu hút những thí sinh xung quanh. Một bạn nam mặc đồng phục THCS Trưng Vương dừng lại trước mặt cô, tay cậu ta rút trong file đựng đồ một trong hai chiếc máy tính: "Cho cậu mượn, chút ra cổng chính trả tôi, khóc nữa chữ rơi hết ra khỏi đầu bây giờ"

Tuệ Anh hoang mang cầm lấy máy tính, mồm liên tục nói: "Cảm ơn, cảm ơn cậu"

Chưa kịp hỏi ân nhân của mình tên gì thì cậu bạn đã đi mất, cùng lúc đó tiếng trống đến giờ thi vang lên, Tuệ Anh không kịp nghĩ nhiều nhanh chóng tới phòng thi của mình.

10:00 sáng sau khi thi xong, Tuệ Anh chạy khỏi phòng khi với tâm thế phấn khởi vì làm bài rất tốt, miệng gọi to: "Bố mẹ ơi con làm được rồi!"

Nhào lòng bố mẹ, mẹ cô nói: "Xong rồi, con làm quá tốt rồi, về ăn mừng thôi"

Tuệ Anh như nhớ ra gì đó, níu bố mẹ lại: "Mẹ ơi từ từ, con chờ 1 bạn ra trả máy tính đã, nãy máy tính con hết pin trước khi vào thi nên người ta con mượn"

Bố cô nhếch mép: "May đấy, thế mà bảo con chuẩn bị kĩ lắm rồi, có còn hơn không"

Cô nhăn mặt với màn nhại giọng vừa rồi của bố mình: "Con dẹo chảy nước thế từ bao giờ vậy?"

Mẹ cô cắt ngang: "Thôi chờ trả bạn nhanh rồi về, có gì gửi tiền cảm ơn người ta, bạn không cho mượn không biết con có qua khỏi đại nạn này không"

Thế nhưng chờ gần 1 tiếng, cả trường thi đã về hết nhưng không thấy ai, cô khó hiểu hỏi bố: "Bố ơi giờ sao?"

Bố cô cũng trả lời không biết!

Chờ quá lâu nên cô mới đành về nhà trước rồi tìm thông tin người cho mượn trả sau, trên máy tính cũng chẳng ghi số điện thoại hay tên tuổi của ai cả. Cô chưa kịp tận hưởng cảm giác vui vẻ khi thi xong thì thấy ăn năn với người ta nhiều hơn là tận hưởng.

Tuệ Anh thầm khóc trong lòng gọi cho cô bạn than thở, sau khi nghe xong bạn cô cũng bó tay, Tuệ Anh đưa ra suy đoán: "Cậu ấy mặc đồng phục Trưng Vương, mà thi tại Việt Đức chắc là học Việt Đức hoặc Trần Phú rồi"

Thiên Nga khó hiểu hỏi lại: " Lỡ mà không tìm được thì mày tính sao?"

Tuệ Anh: "Trời ơi tao đau đầu quá!"

Ở bên này, Nghiêm Hoàng Gia Quân ngủ từ lúc đi thi về đến tối, không hề nhớ hay quan tâm gì đến việc mình cho mượn một chiếc máy tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro