Chương 2: Thì ra cậu học ở đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đỗ rồi mẹ ơi", Tuệ Anh gào khóc hét ầm lên khi thấy số điểm 48,5 hiên trên màn hình, quả thật khi cô thi xong cũng tính được số điểm sàn. Nhưng đến lúc nhận điểm cô không khỏi bất ngờ trước thành tích của mình, em gái ngày thường ít nói nhưng nay miệng cười không ngớt, bố mẹ cô nghẹn ngào chẳng những không nói được gì còn khóc to hơn cả con gái. Cách 10 phút trước khi cô nhận điểm, dì họ đã tạo một phòng zoom để họ hàng tra kết quả cùng cô. Vì Tuệ Anh là con đầu cháu sớm, cô là bé gái đầu tiên của cả họ nên mọi người quý cô lắm, thoáng chốc đã thi cấp 3 rồi!

Mọi người nhìn nhau qua màn hình mà không khỏi hò hét khi Tuệ Anh báo điểm, ông ngoại cô hào hứng nói: "Chẳng những thi đỗ mà còn là thủ khoa, soạn đồ rồi nghỉ ngơi sớm thôi con ơi!"

Đúng vậy, nhà cô tổ chức đi du lịch mừng cô đỗ cấp 3!

Đã trôi qua hai tuần lễ cô đi du lịch, Tuệ Anh trở về vì mai đã là ngày tập trung của học sinh khối 10.

Sáng hôm ấy cô tết tóc đuôi sam gọn gàng vắt qua 1 bên vai, chọn một chiếc áo phông trắng cùng váy yếm dài ngang đầu gối đến trường. Cô chờ ngày này từ đầu năm lớp 8 rồi, cuối cùng cũng đến! Thành thật mà nói, Tuệ Anh thích Việt Đức từ những ngày đầu cấp 2, mãi cho đến năm lớp 8 quyết tâm cô thi vào đây mới được đẩy lên cao chào. Năm nào cũng vậy, cô theo dõi từng mùa thi, đợi từng đợt điểm, nhiều người hỏi lực học tốt vậy sao không thi chuyên, cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng cô thích môi trường học tập này quá rồi!

Mạch suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi liếc thấy chiếc casio trên bàn học, lúc này cô mới hoàn hồn nhớ ra hình như nó nằm đây cũng hơn một tháng kể từ khi cô thi tuyển sinh luôn ấy nhỉ?

Tuệ Anh cầm chiếc máy tính bỏ vào ngăn nhỏ của túi vải, đi đến gần thang máy bấm tầng, cô nhận được cuộc gọi của cái Nga: "Alo, bạn iu cho tớ đi nhờ xe hôm nay được không? Sáng nay bố mẹ tớ về không kịp nên đến sau", cấp 2 Tuệ Anh chơi với bốn cô bạn, chỉ có Thiên Nga đăng kí cùng trường với cô thôi.

"Được, chuẩn bị đi, 5 phút nữa tao sang không thấy đâu cho mày ở nhà!", nói xong cô tắt máy xuống tầng.

Vì đi gặp mặt tiện nộp hồ sơ cho con nên hôm nay phụ huynh cũng sẽ đi cùng, Tuệ Anh và Nga tới khá sớm nên nhờ bố cô đỗ xe cách trường một đoạn, cô sẽ xuống mua kem vani tươi trước rồi mới vào.

Gia Quân lúc này cũng đến trường, vừa hay bắt gặp một cô thiếu nữ đứng dưới nắng, tay cầm cây kem vani, miệng cười cười nói nói với cô gái đứng cạnh mà bất giác đơ người, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải!

Tuệ Anh lúc này đang nói chuyện với Thiên Nga thì bỗng nhìn thấy Gia Quân đang dừng chân phía đối diện, cô kệ cho Thiên Nga vẫn đang nói chuyện với mình mà chạy đến trước mặt Gia Quân, cô vui không giấu nổi nụ cười. Tay đút vào túi lấy ra chiếc casio màu đen đưa cho Gia Quân: " May quá, thì ra cậu học ở đây, trả cậu chiếc máy tính cho tôi mượn hôm thi tuyển sinh này, không có nó chắc tôi chết mất, cảm ơn cậu nha!", nói rồi cô cúi đầu vẫy tay chào.

Thiên Nga chứng kiến một cảnh khó hiểu, thấy Tuệ Anh chạy về liền nói: "Đấy, thấy trai đẹp là tớn lên ngay, quan tâm gì đến bạn đâu mà".

"Không phải, cậu bạn lần trước cho tao mượn máy tính đấy! Thì ra cậu ấy cũng học Việt Đức, không là tao không biết cảm ơn sao", nhưng dường như Thiên Nga không qua tâm lời cô nói, ánh  mắt cô nàng dán chặt vào người mà Tuệ Anh nói, lúc này đã xuất hiện thêm một cặp song sinh.

Cô giơ tay ra vẫy vẫy trước mặt Thiên Nga, miệng Tuệ Anh lẩm bẩm: "Chưa biết ai mê trai hơn ai". Dứt lời Thiên Nga rú ầm lên kéo tay cô: "Mày ơi bạn kia đẹp trai vãi, hơn ông Bách hồi cấp 2, ôi trời ơi vừa vào trường đã trúng tiếng sét ái tình, tối ngất đây"

Phía bên Gia Quân cũng không khá hơn là bao, hai thằng bạn chí cốt của Gia Quân thấy cậu nói chuyện với một người khác giới thì bất ngờ không thôi, Gia Kiệt mỉa mai nói: "Mới vào trường chưa nhận lớp đã tia được em nữa để trap hả bạn tôi"

Gia Khánh nhoẻn miệng cười: "Nó đấm cho bây giờ chứ ở đấy mà khịa"

Gia Kiệt ngẩng mặt lên tìm kiếm cô gái lúc nãy nối chuyện với bạn mình liền thoáng chốc đơ người, cô gái ấy cũng xinh nhưng người đi cùng cô có vẻ hấp dẫn hơn.

Thiên Nga đấy!

Mọi người chọn khối học, nghe các thầy cô bày tỏ cảm xúc và nộp hồ sơ sau đó đi về, Tuệ Anh và Thiên Nga không đi về luôn mà tạt vào trung tâm thương mại mua thêm đồ dùng học tập, ăn một bữa dookki sau đó đi về. Tính là như thế, nhưng sau khi Nga nhìn lên tầng 4 của trung tâm thấy ba cậu bạn vừa nãy đi chơi bowling, nó cũng đòi đi bằng được.

Tuệ Anh nhịn không được, quay ra nói: "Chỉ đóng tiền theo tiếng thôi kia kìa, mày nhắm chơi hết một tiếng không?"

Nhưng một khi cơn mê trai của Thiên Nga lên đỉnh điểm thì ai nói nó cũng giả điếc thôi, rút trong ví ra 500 nghìn nó nói với cô: "Mày ngồi xem cũng được"

Tuệ Anh: "?"

Gia Kiệt ở bên này cũng chú ý đến hai cô gái bên cạnh, cậu nở một nụ cười ngả ngớn đặc trưng: "Chơi cả bowling thì cậu cũng tuyệt vời quá rồi", Gia Quân đứng bên cạnh nhăn mặt: "Mày ném nhanh lên, cô đơn lâu quá đứng hài độc thoại hả mày?"

Gia Kiệt lườm thằng bạn một cái rồi lại quay ra nhìn Thiên Nga cũng đang lén nhìn về phía mình, nhưng cậu không hề biết, người mà Thiên Nga nhìn là ông anh Trần Lê Gia Khánh chứ chẳng phải mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro