Chương 14: Sao mà đáng yêu thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Gia Quân chở cô đến đồn công an, tất nhiên hai đứa nhóc lớp 10 đòi check camera ở đồn công an có vẻ không khả thi lắm. Vậy nên anh trai Bảo An cũng đến xem. Một chú công an có vẻ đứng tuổi bước ra khỏi phòng làm việc hỏi Tuệ Anh muốn làm gì, đúng lúc đó anh trai Bảo An bước vào.

Khuôn mặt của  cả anh và chú công an đều biến sắc, Bảo Bình lắp bắp hỏi: "L-là, bố sao?"

Chú công an cũng bất ngờ không kém hỏi: "Bình? Con có việc gì cần đến đây sao?"

Bảo Bình: "Tôi đến check camera, em trai tôi bị tai nạn giao thông, tài xế bỏ đi ngay sau đó rồi, chúng tôi đến đây tìm muốn tìm ra người đâm thằng bé để truy cứu trách nhiệm hình sự"

Chú công an nghe từng lời nói của con trai mình nói như sấm nổ đùng đùng bên tai: "Sao? Tai nạn? Thằng bé bị tai nạn là như thế nào? Sao không ai nói cho bố biết"

Bảo Bình: "Ông không cần biết, chỉ cần cho chúng tôi tìm được người đâm thằng bé là được rồi, còn lại không phải việc của ông"

Chú công an cứng họng không nói được gì, chỉ dẫn ba người họ vào xem, Tuệ Anh trợn tròn mắt khi xem được hình ảnh phát lại trên camera, chân tay cô run bần bật, dù điều hoà đang bật nhưng mồ hôi cô vẫn không ngừng tuôn ra. 

Gia Quân liên tục vỗ lưng, trấn an cô rồi lau mồ hôi cho cô, Tuệ Anh không phải là người sock nhất khi xem đoạn băng, mà là bố và anh trai Bảo An.

Gia Quân và Tuệ Anh sẽ ra về trước, chú công an như có điều gì đó muốn nói với anh Bình nên họ cũng không muốn nán lại lâu.

Vì đồn công an chỉ cách chỉ cách trường của Tuệ Anh nửa cây, cộng thêm 2 giờ chiều hai người vào học nên Tuệ Anh đấu tranh tâm lý một hồi lâu, cuối cùng quyết định rủ crush đi mua đồ ăn trưa  rồi ra quán cafe ngồi học luôn.

Gia Quân có hơi bất ngờ vì Tuệ Anh hôm nay là người chủ động, cậu hỏi: "Bây giờ cậu muốn ăn gì"

Tuệ Anh: "Bánh mì nem khoai!"

Gia Quân cùng cô sang đường mua hai chiếc bánh mì, tiện trả tiền luôn, Tuệ Anh thấy vậy vội rút tiền phần bánh của mình ra lén nhét vào hông cặp của Gia Quân, Bảo An từng nói: "Cậu ta chưa từng nợ ai và cũng chưa từng đòi nợ ai". Không cần Bảo An nói cô cũng nhìn thấu con người Gia Quân, Tuệ Anh cũng là một mọt ngôn tình 4 năm rồi, gì chứ mấy chuyện thăm dò này cô cần phải hỏi, nếu đưa tiền ngay bây giờ chắc chắn cậu ta sẽ không nhận.

Tuệ Anh cảm ơn Gia Quân, cầm chiếc bánh mì trên tay mà cô vừa vui vừa đói, Gia Quân nhìn cô nàng đi bên cạnh tung tăng cầm chiếc bánh mì đến quán cà phê thì cũng cười thầm: "Quả nhiên con đường chạm đến tình yêu ngắn nhất là con đường dạ dày, chỉ có một cái bánh mì thôi mà cậu vui đến vậy cơ à? Vậy thì đừng trách tôi làm cậu béo"

Tới quán, Tuệ Anh gọi một matcha latte, cô vừa ăn bánh mì vừa ngắm ly nước được trang trí kỹ càng trước mặt, miệng thì vẫn nhai nhưng trong đầu thầm nhẩm tính calo mình nạp vào bữa trưa.

Tuệ Anh lẩm bẩm: "Chỉ hôm nay thôi, hôm sau hữa sẽ giảm cân nghiêm túc!"

"Cậu định giảm cân nữa hay sao? Muốn xương lộ ra ngoài à?", Gia Quân từ đằng sau đi tới hỏi.

"Từ lúc vào trường tới giờ tôi tăng 2 cân rồi đấy!", Tuệ Anh bĩu môi cãi lại.

"Vậy cân nặng của cậu có tỉ lệ hợp lí với chiều cao không?", Gia Quân không muốn hỏi trực tiếp cân nặng của cô, với kinh nghiệm tình trường dày đặc với hàng chục cô gái, cậu nắm bắt tâm lí phái đẹp quá dễ dàng!

Tuệ Anh: "1m72, 47kg, thực ra trước khi thi tuyển sinh tôi béo lắm! 50 hay hơn 50 cân gì đấy cơ, nhưng ôn thi một năm xong tôi sút 4, 5 cân. Gầy đi trông thấy luôn nên tôi vui lắm! Ăn bao nhiêu thì thức đêm học bài mỡ nó cũng vơi đi bớt rồi! Đỡ tập tành gì nhiều"

Gia Quân: "Ừ thì giảm, thích cậu cứ giảm đi, lúc đấy Bảo An xuất viện rồi nó sẽ cầm bim bim vào bệnh viện ăn cho cậu xem!"

Tuệ Anh: "Đừng có mà trù dập linh tinh, tôi đấm cậu đấy!"

Gia Quân: "Cậu nghĩ cậu đấm lại tôi không?"

Tuệ Anh: "Tôi có đai đen đó, cậu đừng có nhờn"

Gia Quân: "Tôi học Karate, Taekwondo, Muay Thái, Boxing đủ cả, muốn dùng loại nào?"

Tuệ Anh nín họng, không nói được gì nữa, dù sao cô học võ cũng chỉ dùng để tự vệ, không có ý định muốn đánh nhau.

Gia Quân: "Tại sao cậu có đai đen mà trước kia không đánh lại Thuỳ Linh vậy?"

Tuệ Anh: "Tôi học Taekwondo vì hồi cấp 2 có đứa khiêu khích tôi, tôi điên quá nên lao vào đấm nó trước, nhưng vì nó là con trai, nó đấm lại tôi một trận nhập viện luôn, từ đó bố mẹ cho tôi đi học võ để tự vệ. Cũng một phần vì ngày đó bị mẹ tôi mắng vì chuyện đấy nhiều quá riết tôi đau đầu, nên lần này đứng yên cho nó đánh, dù sao cũng chỉ bị chảy máu mũi thôi, so với trận hồi cấp 2 vẫn chưa là gì. Với cả nếu nó cũng gây sự với tôi vô cớ, nên nếu tôi không phản kháng nó sẽ mang tội nhiều hơn chứ, ít nhiều cũng sẽ bị đình chỉ"

Gia Quân nghe xong mà lùng bùng lỗ tai, cậu hỏi lại: "Thuỳ Linh đấm cậu chảy máu mũi?"

Tuệ Anh nhớ đến chuyện đó sống mũi lại hơi nhoi nhói: "Ờ, đấm một cước mà tôi tưởng đâu phải đi nâng mũi rồi, đau gần chết, máu mũi chảy tè le trên áo thể dục tôi vẫn giữ ở nhà làm kỉ niệm đó, thích không tôi tặng", Tuệ Anh tự nói tự bật cười, nhưng biểu cảm của Gia Quân lại không thế, quả thật cậu chỉ đến khi cần giải quyết rõ với nhà trường về mối quan hệ với Thuỳ Linh, chứ cậu hoàn toàn không nghe ai kể Thuỳ Linh đã đấm Tuệ Anh cả.

Gia Quân: "Vậy hồi cấp 2 của cậu là sao? Đánh thế nào mà đến mức phải nhập viện vậy"

Tuệ Anh: "Tôi tát nó có một cái, vậy mà nó lao vào đấm tôi làm thầy cô cản không kịp, đấm đến độ máu mũi với máu đầu tôi tuôn tại chỗ, đứng không vững nên bất tỉnh luôn mà"

Gia Quân cảm thấy đau đầu hộ bố mẹ Tuệ Anh, nhìn bề ngoài mỏng manh dễ vỡ như công chúa, nhưng ai nghĩ tuổi thơ của Tuệ Anh lại dữ dội đến thế.

Gia Quân: "Rồi nó có bị đuổi học không?"

Tuệ Anh: "Mẹ nó cầu xin bố tôi đừng làm căng chuyện này, hứa sẽ đền bù tổn thất, bố tôi ban đầu không nghe đâu, cậu thử nghĩ xem, con gái nhà người ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ở nhà bố tôi quát còn chẳng nỡ quát, vậy mà nó đấm như tôi là bao cát vậy, nó chỉ đấm thêm vài cước nữa thôi chăc tôi dập dây thần kinh luôn quá!"

Gia Quân: "Vậy sao bố cậu tha cho nó vậy, phải bố tôi chắc bố tôi lật cả mả nhà nó lên giã quá"

Tuệ Anh: "Mẹ nó là bạn cũ của mẹ tôi, mẹ tôi cũng giận lắm, nhưng mẹ tôi cũng không nỡ tước mất cả một tương lai của nó, giờ nó mà bị đuổi học vì một tội như thế thì trường nào dám nhận nó nữa?"

Gia Quân: "Trường đời"

Tuệ Anh: "Cậu suy nghĩ giống bố và em gái tôi đấy!"

Gia Quân hỏi: "Cậu có em gái sao? Nghe có vẻ tính khí cũng nóng nhỉ?"

Tuệ Anh: "Em gái kém tôi 2 tuổi, nhưng nó không nhẹ ngàng thướt tha lắm đâu, thằng đấy may nó không giám làm gì tôi nữa, nếu còn dám đụng đến tôi, chưa cần bố tôi ra tay, chắc nó dùng côn nhị khúc quật chết thằng kia luôn không chừng"

Gia Quân: "Cũng hay phết!"

Tuệ Anh bất giác nghĩ đến anh trai của Bảo An, cô quay sang nói với Gia Quân: "Không biết quan hệ giữa Bảo An với bố cậu ấy ra sao nhỉ?"

Gia Quân: "Nhìn thái độ anh trai cậu ấy thì tôi nghĩ không tốt đẹp gì đâu"

Tuệ Anh: "Khổ thân bạn tôi"

Mang tiếng ra cafe ngồi học bài, nhưng Tuệ Anh và Gia Quân ngồi tám chuyện hăng say mất hai tiếng đồng hồ, sau đó đứng lên tính tiền rồi đến trường luôn.

Gia Quân thầm nghĩ, số lời cậu nói với Tuệ Anh ngày hôm nay chắc bằng số lời cả năm của cậu cộng lại.

Thiên Nga lúc này được bố chở đi học, nhìn qua cửa kính xe oto cô nhận ra đó là Tuệ Anh, đảo mắt nhìn sang bên cạnh thì vội lấy tay bịt miệng: "Nó đi date bí mật với thằng Quân sao?"

Thiên Nga thầm cười như kẻ ngốc vui thay cho bạn mình, Bảo An bên này đầu bị tai nạn xong đang đau như búa bổ, nhận được tin tức từ Thiên Nga, đầu cậu liền hết đau ngay lập tức.

Tuệ Anh canh lúc trên lớp Gia Quân không để ý liền bỏ tiền cafe Gia Quân trả giúp mình vào hông cặp lúc trưa cô để tiền bánh mì.

Vừa bước ra cửa cô thấy Thiên Nga đứng chờ mình sẵn, cô giật mình quát nó: "Mày muốn tao lên cơn tim chết sớm hả con này? Làm hết hồn!"

Thiên Nga cố nín cười, nặn ra một khuôn mặt nghiêm trọng hỏi bạn mình: "Mày đi date với crush lúc nào khai mau"

Tuệ Anh khó hiểu hỏi lại: "Date đủng cái chó gì, đi ra!"

Thiên Nga nheo mắt lại nhìn cô: "Thái độ xua đuổi, tâm trạng lo âu, mày định chối chứ gì, chiều nay tao vừa thấy mày đi ra từ quán cafe với thằng Quân xong"

Tuệ Anh: "Mày be bé cái mồm thôi con điên này, vô tình ngồi chung quán!"

Thiên Nga: "*** tin", cả cái Hoàn Kiếm thiếu gì quán để nó ngồi?", sau đó tủm tỉm cười rồi bỏ đi.

Tuệ Anh nhột không hề nhẹ, lẩm bẩm: "Mẹ bố con ***"

Hơn 6 giờ chiều tan học, tài xế đến đón Gia Quân về nhà, vừa bước vào xe ngồi xuống, bác tài xế lên tiếng: "Rơi tiền kìa Quân"

Cậu vội ngơ ngác nhìn số tiền bên hông cặp: "Quái lạ, mình có bao giờ để tiền ở đây đâu nhỉ?"

Gia Quân đếm xong chỗ tiền bên hông thì chợt hiểu ra, cậu mỉm cười bất lực: "Đã làm đến mức này rồi thì tôi nhận lại tiền vậy!"

Bác tài như nhớ ra chuyện gì đó, cười hỏi cậu: "Cô gái sáng nay là bạn gái cậu hả, nhìn xinh đấy"

Gia Quân: "Con cảm ơn"

Bác tài khá ngạc nhiên nhưng chỉ cười không nói gì.

Gia Quân lúc này cầm số tiền rồi ngồi cười cười vô tri, cảm thấy cô gái này sao mà đáng yêu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro