Chương 13: Chỉ cần cậu muốn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Tuệ Anh không có ca học nào, công thêm với việc tối qua đi chơi đến gần 2 giờ sáng mới về đến nhà, nên cô ngủ một mạch tới 11 giờ trưa mới tỉnh dậy. Đang lọ mọ đi kiếm đồ ăn lót dạ thì có ai đó mở cửa. Là em gái cô, cô nhìn đồng hồ hỏi nó: "Nay tan sớm hay sao mới hơn 11 giờ đã về rồi"

Tuệ Ngân: "Ừ, hôm nay được tan sớm, mà chị vừa mới dậy hay sao mà giọng cứ khàn khàn thế?"

Tuệ Anh ngáp một cái dài thườn thượt rồi trả lời: "Chứ sao, hôm qua đi chơi về muộn ơi là muộn, mệt chết đi được"

Tuệ Ngân: "Hôm qua lười quá em ở nhà xem phim thôi, mà chị ăn gì chưa?"

Tuệ Anh: "Vừa dậy thì ăn uống gì"

Tuệ Ngân: "Đi ăn pizza không?"

Tuệ Anh: "Nay chị học ca chiều, 1 giờ đi rồi, chắc không kịp đâu"

Tuệ Ngân: "Thì đặt về, hôm nay thấy bố để cái thẻ không có mật khẩu ở nhà, lấy cái đấy thanh toán là được bữa no rồi"

Tuệ Anh: "Nói nghe như bị bỏ đói vậy"

Chiều hôm đó đến trường, Thiên Nga hí hứng nhảy dựng lên kể cho cô nghe: "Mày biết gì chưa, hôm nay tao với thằng Khánh đến cùng một thời điểm, đi vào WC cùng một lúc, đây có được gọi là tâm linh tương thông không?"

Tuệ Anh nhìn con bạn mình mà không biết phản ứng thế nào cho hợp lí: "Mẹ bố con điên, chứ không lẽ cả cái trường này ai đến nơi cùng lúc với mày đều là tâm linh tương thông à?"

Thiên Nga: "Gia Khánh khác mọi người khác, sao mày buồn cười thế, ngày xưa mày đến cùng lúc với thằng kia mày cũng nhảy dựng lên mà?"

Tuệ Anh: "Tại lúc đấy tao ngu, giờ tao thông minh rồi tao mới chửi mày này"

Vì hai người đến khá sớm nên trong lớp chỉ có lác đác vài bạn nam, và Gia Khánh. Thu Hương lúc này từ bên ngoài chạy một mạch vào trong lớp thở hổn hển: "Tuệ Anh ơi, Thiên Nga nữa, thằng An bị người ta đi xe đâm chúng, nó ngã xe nên chân chảy nhiều máu lắm, có vẻ gãy rồi!"

Tất cả mọi người trên lớp đều hốt hoảng chạy vội theo Thu Hương, đến nơi, cảnh tượng Bảo An nằm bất tỉnh giữa vũng máu cùng một chiếc chân dập nát doạ tất cả mọi người một màn kinh hãi, Gia Quân lúc này đi xe qua nhìn thấy, cậu vội goi xe cấp cứu ngay lúc đó. Chỉ có Thiên Nga ở lại chờ cho Bảo An lên xe cấp cứu, Tuệ Anh và Gia Quân chạy về trường báo cho thấy chủ nhiệm.

5 tiết học chiều hôm đó hoàn toàn bị đảo lộn bởi một diễn biến không ai mong muốn, suốt quá trình Bảo An cấp cứu chỉ có Gia Khánh và Thiên Nga vì đến hiện trường đầu tiên nên cùng thầy chủ nhiệm đi đến bệnh viện.

Tuệ Anh ở trường cũng không rảnh rỗi, gọi điện liên tục vào số máy của mẹ Bảo An, cô khóc mất kiểm soát đến độ khi mẹ Bảo An bắt máy, Gia Quân là người nói chuyện điện thoại với mẹ Bảo An chứ chẳng phải cô.

5 giờ chiều sau khi nghe tin, bố Tuệ Anh đã đến đón cô cùng vài người khác đến bệnh viện Bảo An đang nằm, trong đó có cả Gia Quân.

Tuệ Anh sau khi bố cô dừng lại tại cửa bênh viện, cô lại bật khóc một lần nữa, Gia Quân hỏi được số phòng Bảo An đang nằm, cô lập tức chạy nhanh đến mức suýt ngã chúi người về đằng trước.

Tuệ Anh hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, một chân và đầu của Bảo An được quấn bang gạt, máu đông vẫn chảy thấm vào một mảng băng, toàn thân trên của bạn cô cắm một đống dây dợ lằng ngoằng, mẹ Bảo An ngồi một bên giường bệnh khóc không thành tiếng, anh trai cậu ngồi một bên thẫn thờ. Thấy Tuệ Anh khóc, Thiên Nga cũng chẳng cầm chừng được mà rơi nước mắt. Gia Quân và Gia Khánh đờ đẫn nhìn hai cô bạn, duy chỉ có Gia Kiệt là bình tĩnh nhất, cậu an ủi mẹ và anh trai Bảo An rồi mới Thu Hương tường tận sự việc.

Người thực hiện phẫu thuật cho Bảo An lần này là viên trưởng Trần Quốc Hoàng, bố của Gia Khánh và Gia Kiệt, ông nói mặc dù Bảo An đã qua cơn nguy kịch vì được đưa đến viện kịp thời, nhưng vết thương khá nặng, ông cũng không dám chắc bao giờ thì Bảo An sẽ tỉnh lại.

Mọi người dần tạm biệt người nhà của Bảo An và ra về, nhưng Tuệ Anh và Thiên Nga vẫn ở lại, bố mẹ hai người tối hôm đó cùng mang quà lên để thăm Bảo An. Tuệ Anh trong đêm nay không muốn đi về, Thiên Nga cũng vậy, đêm đó hai người ngủ lại tại bệnh viện cùng Bảo An. Gia Khánh đi qua cửa phòng bệnh nhìn thấy thế mới yên tâm ra về.

Gần 8 giờ sáng hôm sau, Gia Khánh và Gia Kiệt tiện vì có bố làm việc ở đây nên vào thăm Bảo An lần nữa. Tuệ Anh mân mê những đầu ngón tay mỏng của cậu bạn, lúc này chợt cảm thấy cậu ấy có động tĩnh, cô mừng rỡ reo lên: "Cậu ấy cử động rồi này!"

Mọi người nhanh chóng nhìn về phía bên đó, mắt Bảo An dần cử động rồi mở ra, cậu mơ hồ không hiểu chuyện gì.

Vì Bảo An đã tỉnh nên chiều hôm đó Tuệ Anh và Thiên Nga sẽ đi học rồi vào thăm bạn mình sau. Có điều Tuệ Anh vô cùng thắc mắc, cô luôn cảm thấy ánh mắt mắt của Gia Khánh và Bảo An nhìn nhau rất lạ, mặc dù chưa chứng thực suy đoán nhưng cô cũng không dám nói cho Thiên Nga vì sợ bạn mình buồn.

Sau khi hết tiết học, Tuệ Anh đi mua bim bim mang vào viện ăn cho Bảo An thèm, Gia Quân ngỏ ý muốn đưa cô đi, tất nhiên là cô đồng ý rồi.

Tài xế riêng nhà Gia Quân đến đón bọn họ không lâu sau đó, Tuệ Anh lễ phép chào bác tài xế rồi hỏi Gia Quân: "Sáng mai cậu rảnh không? Đến đồn cảnh sát với tôi nhé?"

Gia Quân ngạc nhiên hỏi: "Cậu định làm gì?"

Tuệ Anh: "Thu Hương nói sau khi gây tai nạn cho Bảo An tài xế đã bỏ trốn, căn cứ vào mức độ vi phạm và hậu quả gây ra, tôi nghĩ chúng ta có thể truy cứu trách nhiệm hình sự"

Gia Quân: "Chỉ cần cậu muốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro