Chương 12: Sương mỏng trên mắt anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Tuệ Anh bị mời phụ huynh cũng đã trôi qua vài tháng, hôm nay là ngày 31/12/2025. Chỉ cần đồng hồ điểm ngược tới 00:00 là đã chính thức bước sang năm 2026 rồi. Tuệ Anh và hai người bạn hẹn nhau sẽ cúng đón pháo hoa ở nhà thờ lớn. Nhưng cũng chính vì việc đi đón pháo hoa cách nhà quá xa nên cô đã phải năn nỉ bố mẹ rất nhiều, cuối cùng bố mẹ cô đồng ý với điều kiện họ sẽ đưa đón cô đi và về, cô vui vẻ đồng ý ngay lập tức, sợ chỉ cần suy nghĩ lâu thêm chút phụ huynh cô sẽ đổi ý.

Cô là người đến muộn nhất, Bảo An và Thiên Nga đã đi từ rất sớm rồi, Bảo An vì đến sớm nhất nên chọn được chỗ ngồi vô cùng đắc địa, vừa ngắm được cảnh nhà thờ về đêm vừa có thể thưởng thức đêm pháo hoa một cách trọn vẹn.

Tuệ Anh: "Ê đứa nào đi mua xiên bẩn với tao đi"

Thiên Nga: "Mày vừa bảo hôm nay sẽ giảm cân xong"

Bảo An: "Mày đùa bố à, người như thế này giảm cân để gió thổi bay hả mày?"

Tuệ Anh: "Nói nhiều quá, chúng mày có ăn không"

Thiên Nga: "Hết tiền"

Tuệ Anh: "Bố mày bao"

Bảo An-Thiên Nga: "Ăn"

Xung quanh nhà thờ lớn không thiếu những quầy bán xiên bẩn tại chỗ, Tuệ Anh đến mua tại một hàng nhìn có vẻ sạch nhất, thầm tính toán: "Ba đứa 100 nghìn tiền xiên liệu có đủ không nhỉ? Thôi mua 200"

Tuệ Anh: "Bác ơi cho con 200 nghìn tiền xiên ạ"

"Lộn xộn hả con?", bác bán hàng hỏi cô.

Tuệ Anh nhìn quanh sạp hàng sau đó trả lời: "Mỗi loại bác lấy cho con một ít"

Bác bán hàng là một bác gái khoảng 50 tuổi, thân hình mập mạp nhưng vô cùng hiền và phúc hậu, sau khi bác làm xong cô còn gửi thêm cho bác 60 nghìn tiền lẻ còn lại trong túi.

Bác vui lắm, cảm ơn cô liên tục: "Chúc con năm mới vui vẻ nhé!"

Tuệ Anh cũng đáp lại: "Dạ con cảm ơn, chúc bác năm mới vui vẻ ạ!"

"Bác cảm ơn, cô bé nhìn xinh với cao ráo thế này, có người yêu chưa con, con học đại học năm mấy rồi?", bác bán hàng không giấu nổi sự tò mò.

Tuệ Anh: "Dạ năm nay con mới học lớp 10 thôi, chưa có người yêu đâu ạ"

Bác bán hàng sững sờ: "Mới lớp 10 thôi á? Công nhận bọn trẻ con giờ lớn nhanh thật"

Tuệ Anh: "Dạ vâng, mà bác tên là vậy, để sau con lên cơn thèm xiên con qua ủng hộ bác"

Bác bán hàng nói: "Bác Hoa, sau cứ qua nhà thờ lớn là sẽ gặp bác"

Tuệ Anh: "Dạ con cảm ơn, con chào bác"

Cho tới lúc Tuệ Anh đi, bác bán hàng vẫn mỉm cười nhìn bóng cô xa dần: "Con gái nhà ai mà xinh với lễ phép thế không biết!"

Tuệ Anh vừa về, Bảo An đã hỏi: "Khiếp! Mày sang Tây mua xiên bẩn hay gì mà lề mề thế hả con?"

Tuệ Anh lờm cậu bạn; "Đã đi mua hộ cho ăn free rồi còn thích ý kiến à?

Thiên Nga: "Mày mua nhiều thế? Có xiên phô mai không?"

Tuệ Anh: "Không có để mày ăn vạ chắc"

Thiên Nga: "Thôi! Tao biết thừa mày thích tao nên mới nhớ sở thích của tao chứ gì"

Tuệ Anh: "?"

Bây giờ đang là 10:30 tối, phải chờ 1 tiếng rưỡi nữa pháo mới được bắn nên ba người Tuệ Anh ngồi ăn xiên bẩn chơi cờ cá ngựa mượn được của quán.

Chơi đâu đó đến ván thứ ba thì hết xiên và gần giờ đếm ngược, cà ba người háo hức giơ điên thoại lên chuẩn bị quay phim, tất cả mọi người đứng quanh nhà thờ lớn đều đồng thanh đếm ngược, mọi người cùng hô to: " 3, 2, 1. Happy New Yearrrrrrr"

Một loạt những âm thanh lộp độp của pháo vang vọng bên tai, Tuệ Anh và hai người bạn thích thú cười nói liên tục.

Ở phía đối diện quán café cũng vậy, ba người đệm Gia vừa ngắm pháo hoa vừa dùng điện thoại zoom lên khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ của hai cô gái cùng một cậu trai.

Gia Kiệt mỉm cười với thành quả chụp lén nói: "Nhìn lớp trưởng dưới ánh pháo đúng thật là trải nghiệm mỗi năm một lần!"

Gia Khánh nhếch môi đáp lại: "Nhìn người ta đắm đuối dưới ánh pháo thế thôi chứ tìm được em khác ngon hơn là lại đáp đi ngay"

Gia Kiệt liếc ông anh đáp lại: "Lần này tôi chốt rồi, ông chuẩn bị có em dâu rồi đấy!"

Gia Khánh cười: "Nhưng công nhận, ngắm người mình thương xem pháo hoa cũng đúng là kích thích thích thị giác", cậu nói xong mới giật mình nhận ra mình vừa lỡ lời, cả Gia Khánh và Gia Kiệt đều quay sang nhìn Gia Quân.

Gia Quân đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai thằng bạn, nó chẳng khác nào như có trăm mũi dao đâm vào tim cậu vậy, Gia Quân thầm nói: "Tôi xin lỗi nhưng thật sự giống quá, chúc mừng năm mới Tuệ Anh... Chúc mừng năm mới cậu nữa nhé!"

Đến khi cô chào tạm biệt mọi người và gọi bố mẹ đến đón về, Tuệ Anh mới nhận ra một hình bóng rất quen thuộc, nhưng hình như cậu ấy đang nhìn về một hướng nào đó khác. Gia Quân không khóc nhưng ánh mắt cậu lúc này đã phủ một tầng sương mỏng đỏ ngầu đang trực trào rơi ra, Tuệ Anh có chút ngạc nhiên khi người con trai cô thầm yêu bấy lâu nay có vẻ như sắp đổ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro