Chương 11: Tôi xót lắm cậu biết không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau 1 phút đăng tải, điện thoại của Tuệ Anh đổ chuông, cách một màn hình điện thoại, hai đứa bạn nhìn cô với ánh mắt không giấu nổi sự hào hứng.

Thiên Nga: "Phải là ở sân trượt cùng sai đẹp chiêu cơ"

Bảo An: "Sao nay caption hay vậy bạn"

Tuệ Anh không biết giải thích sao cho hợp lí, để có thể đăng được chiếc caption úp mở không rõ thế kia cô cũng phải đắn đo suy nghĩ 30 phút.

Gia Quân bên kia nhìn những bức hình được cô đăng lên, cậu nở một nụ cười tươi đã lâu không thấy, anh trai cậu nhìn em trai không khỏi thắc mắc: "Mày hít bóng cười hả mày"

Gia Quân: "Có chết em cũng sẽ không đụng vào chất gây nghiện đâu"

Gia Long nhìn em trai, cũng đã trôi qua hơn một năm kể từ ngày định mệnh ấy, thời gian vẫn không ngừng trôi qua, và em trai anh cũng không muốn nhắc lại. Tốt thôi, cứ để thời gian chữa lành Gia Quân, anh và gia đình vẫn sẽ luôn động viên cậu.

Thiên Nga ngắm nhìn những bức ảnh Gia Quân chụp cho Tuệ Anh: "Sao mày sướng thế, crush tao đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc lấy"

Bảo An: "Tao thấy Gia Kiệt thích mày lắm mà?"

Thiên Nga: "Tao thích trai trưởng thành, tao không thích trap boy!"

Tuệ Anh: "Người yêu cũ của mày không trap boy thì cũng là của không ai thèm ngó mà"

Thiên Nga: "Mày im đi, đấm giờ"

Sáng hôm sau đi học, những cô gái xung quanh Tuệ Anh nhìn cô với một ánh mắt có vẻ không hay lắm. Mai Khuê từ xa chạy lại: "Mày hẹn hò với thằng bé tên Gia Quân à?"

Tuệ Anh: "Em không"

Tuệ Anh bước vào lớp, bạn cùng bàn của Gia Quân-Quỳnh Trang tiến đến hỏi cô: "Tuệ Anh, không phải cậu có ý với Gia Quân đấy chứ?"

Tuệ Anh: "Tớ không"

Thiên Nga: "Nó có ý với Gia Quân hay không liên quan gì đến cậu?"

Quỳnh Trang liếc Thiên Nga: "Tôi hỏi thôi"

Gia Quân và Gia Kiệt chứng kiến cảnh này âm thầm cho Thiên Nga 1 like, Bảo An chạy tới chỗ của Tuệ Anh nói nhỏ: "Bài đăng của chị tương tác khủng quá, bé nghĩ chị nên xoá đi thì hơn, số người yêu cũ của Gia Quân trong cái trường này không nhỏ đâu!"

Tuệ Anh dù tiếc số like nhưng vẫn cầm điện thoại lên xoá mà không hề biết, ngày tàn của mình chỉ vừa mới bắt đầu.

Sau kì thi dài đằng đẵng cô chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng liên tục có những cô gái tìm đến cô nhục mạ, tất nhiên họ sẽ làm trong im lặng vì không muốn Gia Quân biết.

Chiều hôm đó cô được gửi đến tờ giấy với nội dung hẹn ra sân sau, cô như cười như không nói: "Thôi thì chiều nay cũng rảnh"

Cô vừa đến nơi, Thuỳ Linh đã nắm tóc hỏi cô: "Mày ở cùng với sai đẹp chiêu nào cơ con ranh?"

Tuệ Anh cũng không vừa đáp lại: "Tao ở với thằng *** nào cũng phải báo với mày à?"

Câu trả lời như phá tán sự chịu đựng cuối cùng trong Thuỳ Linh, cô nàng vung tay tát Tuệ Anh một bạt chảy máu mũi.

Tuệ Anh trợn mắt nhìn chất lỏng không ngừng tuôn ra, tất nhiên cô đâu có ngu mà phản kháng, chúng nó nghĩ cô không dám mách ai đâu nên cứ vậy mà lộng hành trước camera 360 độ, chỉ cần đoạn ghi hình này đến tay hiệu trưởng, không cần phải giải thích cũng biết ai sai, có điều cách này cần chịu đau một chút

Thuỳ Linh không đi một mình mà đi cùng vài cô bạn khác, máu mũi của Tuệ Anh đến lúc này vẫn chảy, lúc này cũng chiều muộn, học sinh ở sân sau chỉ còn lại mình họ. Bác giám thị đi tuần tra may mắn bắn gặp, đám Thuỳ Linh chạy đi để lại một Tuệ Anh tay vẫn bóp chặt sống mũi.

Cô vào phòng y tế của nhà trường xử lí xong thì cô hiệu trưởng bước vào, sau khi check camera và tra hỏi căn nguyên sự việc, cô đã hẹn gặp bố mẹ của Tuệ Anh trước. Dự tính hôm nay cô sẽ đi xe bus về nhưng lại để xảy ra sự việc như vậy nên cậu ruột của cô đã lái xe đến đón.

Cô mở cửa xe ngồi lên ghế trước, cậu cô được nhờ đi đón cháu gái nhưng không hề biết cô bị đánh ra nông nỗi này, ngay khi nhìn thấy gương mặt lấm lem bụi bẩn cùng chiếc áo đồng phục dính mỗi chỗ một vệt máu của cô, cậu gần như quát lên: "Ai làm gì mày?"

Thấy cô không trả lời, Quang Huy giận dữ gầm lên: "BỐNG!"

Cô sợ hãi bật khóc doạ cậu cô ngồi im bặt, cậu cô hạ giọng hỏi: "Mày làm sao? Mày phải nói tao mới biết mà xử lí, chứ mày cứ ngồi khóc thế này cho ai xem"

Tuệ Anh nói: "Gãy mũi thật thì mũi còn cao không cậu?"

Cậu cô nghĩ cô khóc vì sợ, nhưng nghe xong lí do chỉ muốn đấm thêm cho con cháu mình mấy nhát.

Cậu cô vẫn hỏi tường tận sự việc,  nghe xong máu dồn lên não hỏi cô: "Nhà nó ở đâu?"

Tuệ Anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu cô hết cách đành đưa cô về rồi giải quyết sau.

Mặc dù sau đó có một ca phẫu thuật hàm đã lên lịch, nhưng bố cô cũng giao lại cho một người khác làm để về nhà. Em gái cô thấy bố mẹ nói về tình hình của chị gái thì nắm đầm giần giật.

Cậu cô mở cửa bước vào, mẹ cô sock không đứng vững, miệng lắp bắp hỏi: "Sự việc là như thế nào đây?"

Nghe cậu cô kể, bố mẹ cô không còn lời gì để nói: "Con bị đánh chỉ vì một dòng caption?"

Tuệ Anh cúi gằm mặt gật đầu, em gái cô quát lên: "Chị việc gì phải sợ? Chẳng lẽ chị đi học võ bao lâu vẫn không đấm lại mấy con ất ơ đấy à?"

Bố cô nhẹ giọng nhắc nhở: "Bông, ngồi xuống, chuyện này để người lớn giải quyết!"

Tuệ Ngân gào lên: "Năm nay con gần tròn 14 rồi"

Linh Đan gằn giọng: "Trật tự"

Thiên Nga và Bảo An sau khi biết bố mẹ cô chỉ muốn xử lí trong im lặng thì giãy nảy: "Im lặng **** ***, một dòng caption đã đấm con người ta chảy máu mũi, công khai một cái thì định tẩm quất nhập viện luôn à?"

Tuệ Anh: "Nhưng tao không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến Gia Quân và nhà trường, lỗi là do mấy đứa kia mà"

Bảo An: "Em bị bạo lực học đường nhưng chỉ bị bạo lực ngôn từ trong phạm vi nhỏ thôi, chứ chưa ai đánh em bao giờ, chị bị như thế mà không làm căng chúng nó được đà lấn tới thì sao?"

Tuệ Anh: "Bố mẹ Thuỳ Linh làm quản lý cấp cao trong công ty cậu lớn tao, nếu nó giật đứt thêm một cọng tóc nữa của tao là nhà nó không sống yên đâu, chúng mày không phải lo"

Mặc dù được giải quyết trong im lặng, nhưng Gia Quân vẫn bị thầy chủ nhiệm gọi tới làm việc, Thuỳ Linh nói rằng vì Tuệ Anh giật bồ cô nên cô mới làm thế, Tuệ Anh ngay lấp tức nổi điên trong phòng hiệu trưởng: "Ngoài làm bạn cùng lớp và đến sân trượt ván của cậu ta ra, chúng tôi không hề có quan hệ ngoài luồng, cậu đừng có mà bịa đặt"

Đúng lúc này Gia Quân được thầy chủ nhiệm đưa đến, cậu sau khi nghe Thuỳ Linh nói xong thì chỉ cười khổ: "Thưa cô, Tuệ Anh vì đã thuê ván trượt ở sân nhà con nên được nhân viên ở đó chụp ảnh hộ, còn về phần Thuỳ Linh, bọn con chỉ là bạn cấp 2"

Tất nhiên có ai mà không tin lời Gia Quân nói, Tuệ Anh chỉ cần viết bản tường trình sư việc, còn Thuỳ Linh bị đình chỉ học 1 tuần. Sau khi kết thúc, mẹ cô hỏi: "Sao con có ván trượt mà lại không mang đi? Hôm đó mẹ tưởng con bảo mẹ con đi chụp photo booth"

Tuệ Anh thầm xin lỗi mẹ vì nói dối, nhưng cô hết cách rồi: "Con đi chụp sau đó nghe sân của cậu ấy có một chiếc máy ảnh cơ, tiện trang điểm sẵn nên con đi luôn"

Mặc dù không tin lắm nhưng mẹ cô cũng không hỏi thêm.

Cô và Gia Quân chỉ đi vắng tiết 3, hai người vẫn phải trở lại học nốt hai tiết cuối, trên đường đi, cô quay sang lí nhí nói: "Xin lỗi cậu nhé"

Gia Quân thấy thật nực cười: "Cậu không có lỗi thì xin xỏ cái gì? Tôi mới là người phải xin lỗi cậu này"

Tuệ Anh thở phào khi cậu không ghét rồi từ mặt mình luôn, đã cho cô trượt vát miễn phí, chụp ảnh cho cô rồi còn biện hộ giúp cô nữa chứ. Cô thật đúng là rách việc mà.

Gia Quân nói: "Lần sau cậu ta còn quấy rối cậu thì đừng âm thầm chịu đựng, cứ nói với tôi"

Tuệ Anh: "Không cần đâu, tôi cảm ơn nhé!"

Gia Quân âm thầm nói: "Tôi xót lắm cậu biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro