Chương 10: Ngày nắng ở sân trượt ván cùng sai đẹp chiêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nở một nụ cười chữa cháy, Tuệ Anh đáp: "Bố tôi!"

Bảo An-Thiên Nga: "Àaa, thì ra là khen bố!"

Tuệ Anh quay ra quắc mắt lườm cảnh cáo hai đứa bạn đang nhìn mình cười ngả ngớn.

Gia Quân: "Tò mò về dung nhan bố cậu nhỉ?"

Tuệ Anh không nói gì, chỉ mím môi trở về chỗ, đã trôi qua hai tháng kể từ khi nhập học, chỉ còn một tuần nữa thôi cô là thi giữa kì rồi. Cô nghe các anh chị khoá trên đồn rằng, Việt Đức học rất nhàn nhưng thi lại vô cùng nặng, dù chưa kiểm chứng nhưng cô cũng rất sợ, ôn tập đề cương không sót chương nào.

Tiết đầu là tiết Toán của thầy Tùng, thầy đi vào với một tâm thế vui vẻ, nói: "Hôm nay chúng ta đổi chỗ trước thi nhé!"

Cả lớp tôi nghe xong nháo nhào hết lên, thầy lấy thước gõ vào mặt bàn, yêu cầu cả lớp trật, thầy cầm danh sách lên nhăn mày xem xét: "Thiên Nga"

Thiên Nga: "Dạ!"

Thầy Tùng: "Con lên ngồi v", thầy chưa kịp nói xong Thiên Nga đã nhảy dựng lên: "Thầy ơi con xin thầy, nếu không ngồi với Tuệ Anh nữa hãy cho con ngồi với Bảo An", hoặc Gia Khánh thì càng tốt, Thiên Nga âm thầm bổ sung.

Thầy Tùng: "Cho ngồi với Bảo An để nó điếc tai à, không được! Thiên Nga lên ngồi với Gia Kiệt"

Thiên Nga đứng phắt dậy: "Thầy ơi không được!"

Thầy Tùng: "Không với có cái gì, nhanh để thầy còn đổi chỗ cho bạn khác"

Thầy Tùng: "Gia Khánh lên ngồi với Tuệ Anh"

Thiên Nga đang di chuyển đột nhiên khắp người tê dại, toàn thân như hoá đá, sao Gia Khánh lại không ngồi cạnh cô?

Gia Quân mặt cũng sượng trân không kém, liếc xuống nhìn Gia Khánh một cái rồi quay lên.

Thầy Tùng: "Bảo An lên ngồi bàn đầu dãy đầu thẳng bàn giáo viên cạnh lớp phó học tập"

Bảo An: "Dạ vâng"

Thầy Tùng: "Gia Quân chuyển xuống bàn cuối ngồi cạnh Quỳnh Trang"

Tuệ Anh nghe xong lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, vị trí của cậu tréo với cô ở bàn trước, bây giờ cậu chuyển xuống cuối rồi, ngắm kiểu gì đây!"

Sau khi tất cả chuyển chỗ xong, cả lớp 10A1 không riêng gì Tuệ Anh, mặt người nào người nấy như mất sổ gạo. Duy chỉ có Gia Kiệt là vui nhất!

Tuệ Anh học toán rất tập trung, chẳng bao giờ liếc nhìn đồng hồ ở cuối lớp lấy một cái, vậy mà hôm nay cô quay lên quay xuống mấy lần. Gia Quân để í chứ, cậu biết thừa mục đích cô quay xuống không để nhìn đồng hồ, cô liếc đồng hồ một cái rất nhanh, trước khi quay lên ánh mắt sẽ luôn dừng ở khuôn mặt Gia Quân trừng 2 giây cô mới nguôi ngoai học tiếp.

Thiên Nga là đứa mang rất đầy đủ đồ dùng, có khi còn mang thừa, vậy mà ngồi cùng Gia Kiệt cứ chốc chốc nó lại quay xuống mượn Tuệ Anh một lần để ngắm crush. Dù ngồi cạnh Gia Khánh 5 tiết liên tục, nhưng đôi khi Tuệ Anh còn tưởng bạn cùng bàn bị câm, ngoài đứng lên trả lời câu hỏi của thầy cô đặt ra thì tuyệt nhiên nó chẳng nói lời nào.

5 tiết học cuối cùng cũng trôi qua, Bảo An mệt đến đứng không vững, toàn thân đổ gục vào người Tuệ Anh, vì 2 giờ chiều còn một lớp học thêm tiếng Trung nên cô không nán lại trường lâu, nhanh chóng về nhà để kịp giờ học buổi chiều.

Tối đó Tuệ Anh nhận được tin nhắn từ Gia Quân, cậu rủ cô ngày mai đi trượt ván ở sân của anh mình coi như chuộc lỗi với cô chuyện ở sân trượt lần trước, cô đọc xong đến đứng cũng chẳng vững, bình tĩnh trong 2 giây cô tắt điện thoại rồi hét lên một tiếng khiến người nhà giật mình.

Mẹ cô vội chạy vào hỏi, có chuyện gì vậy con?

Tuệ Anh ngã lăn ra cười đáp: "Dạ không có gì"

Mẹ cô nhìn con gái đầy khó hiểu rồi đóng cửa ra ngoài.

Tuệ Anh cười nhiều đến độ mỏi nhừ hai mép, vội đứng dậy ngắm nhìn dung nhan mình trong gương rồi tập cười đủ kiểu, tự dưng sắp đi ngủ rồi báo cho người ta tin này vui điên lên.

Cô mất ngủ đến gần 1 giờ sáng, thấy mình nằm cười không đúng là quá nhàn rỗi, cô mở tủ quần áo lấy ra bộ váy mẹ mới tặng tuần trước, nhưng tự dưng cô lại nhớ ra gì đó: "Trượt ván ai lại đi mặc váy trời!"

Tuệ Anh ngậm ngùi cất bộ váy lại trong tủ, rồi chọn một bộ khác phù hợp hơn.

Gia Quân hẹn cô lúc 8:30 sáng ở sân trượt, nhưng cô dậy từ 6:30, gội đầu thay quần áo xong cô bắt đầu makeup, nhưng thật sự cô chưa làm việc này bao giờ cả, cô cắn răng gõ cửa gọi mẹ, mẹ cô ngái ngủ từ trong phòng đi ra: "Hôm nay sáng chủ nhật mà, mới hơn 7 giờ sáng gọi gì sớm vậy Bống?"

"Mẹ makeup nhẹ hộ con được không?", cô mở đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Linh Đan: "Con make đi đâu?"

Tuệ Anh: "Con đi chụp photo booth"

Mẹ cô vừa make vừa cảm thấy không đúng, con gái bà cha sinh mẹ đẻ ra đến bây giờ không phải đi văn nghệ sẽ không bao giờ makeup, đi chụp photo booth thì luôn chọn những bộ váy điệu đà, còn xin thêm mẹ một chút tiền nữa chứ. Hôm nay sao lại makeup rồi chọn mặc bộ đồ đậm chất hể thao thế này?

Cho đến tận lúc Tuệ Anh rời đi, bà vẫn cảm thấy không đúng, bà nhớ về tiếng hét thất thanh nhưng nét mặt lại cực kì vui sướng như chẳng thể tin nổi của cô vào tối qua, Linh Đan ngập ngừng đưa ra suy đoán: "Không lẽ... nó có bạn trai rồi"

Tuệ Anh bên này ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của mình một cách vui vẻ, có vẻ không tự nhiên mẹ cô lại làm thêm cả về lĩnh vực make up.

Hôm nay để đảm bảo make up và tóc tai của mình trông thật chỉnh chu, cô đã bấm bụng chi ra gần 100 nghìn tiền tiêu vặt để đi taxi đến địa điểm crush hẹn, để đảm bảo mẹ không phát giác ra cô trang điểm để đi trượt ván với trai nên lần này cô đến nơi mới thuê ván.

Gia Quân sau khi nhận tin nhắn cô đã đến nơi thì đi bộ ra gần cổng để đón cô vào, nhưng chưa ra đến nơi đã thấy cô đứng ở quầy cho thuê ván, Tuệ Anh nghe thấy tiếng bước chân thì quay mặt lại, Gia Quân thoáng chốc đờ người với diện mạo hôm nay của cô.

Miệng cậu lắp bắp chẳng nói được gì nên Tuệ Anh đã mở lời trước: "Cậu đợi tôi lâu không?"

Gia Quân: "Tôi cũng vừa mới tới"

Gia Quân: "Hôm nay cậu trang điểm sao?"

Tuệ Anh: "Đ-đúng rồi"

Gia Quân: "Trông đẹp lắm!"

Ngoài mặt Tuệ Anh tỏ ra bình tĩnh, nhưng ai mà biết Tuệ Anh bên trong cô đang nhảy điệu Tango.

Anh nhân viên đứng ở quầy thuê ván nháy mắt nhìn Gia Quân cười đầy ẩn ý, Gia Quân cũng gật đầu nhẹ như đáp lại rồi cùng cô bước vào.

Tuệ Anh học bộ môn này từ năm lớp 6 nên trình độ cũng kha khá, ấy vậy mà sau khi xem Gia Quân thế hiện trình độ xong, Tuệ Anh lặng lẽ lùi vào một góc.

Chơi đến gần 9:30 sáng Tuệ Anh cũng đã thấm mệt, cô ngồi vào một góc soi gương, thầm cảm thán tài năng trang điểm của mẫu hậu, trôi qua 1 tiếng mà lớp nền còn nguyên.

Tuệ Anh nhìn quanh thấy ánh sáng ở đây rất đẹp, cô cầm điện thoại lên định Locket một tấm khè hai đứa bạn bây giờ chưa dậy ở nhà, Gia Quân ngồi một bên nhìn cô chụp ảnh, cậu nghĩ ra thứ gì đó, dặn cô ngồi im đừng chạy linh tinh rồi đi lấy món đồ mình cần tìm.

Khoảng 5 phút sau Gia Quân quay trở lại với chiếc máy ảnh cơ trên tay: "Tạo dáng đi, tôi chụp ảnh cho"

Tuệ Anh lúng túng không biết phản ứng thế nào, mặc dù cô khá ưa nhìn nhưng chưa chụp ảnh post lên mạng xã hội bao giờ cả, càng không biết thả dáng thế nào cho hợp lí, lỡ tạo quả dáng nhìn ngố quá thì quê lắm.

Tuệ Anh: "Tôi"

Gia Quân lúc này hơi đơ, tại sao lại giống đến như thế nhỉ? Anh nói: "Vậy cậu đi một vòng quanh sân đi, tôi sẽ bấm máy liên tục!

Cô lúc đầu đi với tốc độ không quá nhanh, vừa hay có một ngọn gió thổi qua, cô mỉm cười dang tay chạy một vòng quanh sân trượt ván.

Gia Quân chọn lại những tấm ảnh đẹp và tự nhiên nhất, âm thầm xoá những tấm không rõ mặt cô đi rồi mới đưa cho Tuệ Anh xem.

Cô không tiếc lời dành cho Gia Quân, khen ngợi tài năng của cậu rất đỉnh, Gia Quân nhìn cô cười mà cũng vui lây!

Tuệ Anh: "Có thể cho tôi xin những tấm ảnh này đăng lên mạng được không?

Gia Quân: "Cứ tự nhiên"

Tối hôm đó, tài khoản Facebook và Instagram của Tuệ Anh (đã chặn lượt xem của hai vị phụ huynh), vang lên thông báo về bài đăng.

An Ngọc Tuệ Anh:

"Ngày nắng ở sân trượt ván cùng sai đẹp chiêu!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro