Chương 9: Ai đẹp trai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới 3 giờ chiều nên workshop rất rộng, ấy thế mà hai cậu bạn lại ngồi ở vị trí đối diện bàn Tuệ Anh, Tuệ Anh vì được ngồi chung bàn với crush nên ngơn ngẩn không nói được gì, còn Thiên Nga ngồi bên cạnh tức muốn xì khói.

Tuệ Anh đẩy tay Thiên Nga: "Không đi lấy đồ còn ngồi đờ ra đấy"

Thiên Nga: "Hoàn tiền đi về được không"

Tuệ Anh: "Mày điên à"

Gia Quân và Gia Kiệt nhìn cảnh này không biết nên cười hay nên khóc, nhưng cũng vẫn phải đứng lên lấy đồ thôi, lỡ trả tiền rồi!

Tuệ Anh tâm hồn mơ mộng nên chọn charm cô lấy toàn màu hồng, còn Thiên Nga thì khác, không phải màu đen nhất định nhỏ không lấy.

Gia Quân lần đầu tiên đi làm mấy cái này nên bốc đại mỗi thứ một ít, còn Gia Kiệt bắt chước Thiên Nga cũng chỉ lấy màu đen.

Tuệ Anh khi làm đồ handmade thì vô cùng tập trung, làm việc chuyên tâm không để ý ai cả, Gia Quân ngồi nhìn Tuệ Anh đang vô cùng tập trung trước mặt, cô lúc này nhìn vô cùng nịnh mắt, khiến người ta chẳng thể nào tập trung được.

Thiên Nga tay vẫn đăng đổ nến, nhưng mắt liếc nhau không thương tiếc, cô bạn sau khi thấy Gia Kiệt cũng bắt chước chọn toàn đồ màu đen giống mình thì nói thầm: "Thích tao hay sao chọn cái gì cũng giống tao vậy thằng ất"

Gia Kiệt nhìn khẩu hình miệng của cô thì chỉ cười thầm, nhỏ giọng đáp lại: "Đúng rồi!"

Sau khoảng hơn một tiếng, nến của mọi người cũng khô, nến của Tuệ Anh được cô trang trí rất cẩn thận, nến của Thiên Nga nhìn đơn giản, Nga không thích trang trí quá rờm rà.

Nến thơm của hai cậu bạn còn lại thì khỏi nói, Gia Quân mải ngắm Tuệ Anh nên sau khi nến cứng chỉ trang trí bừa vài loại charm, nến của Gia Kiệt nhìn chẳng khác Thiên Nga là mấy, điều này khiến Thiên Nga mắc cười, cô ghé sát tai Tuệ Anh nói: "Có vẻ thằng này thích sao chép thật, ngoài sao chép cái mặt y hệt crush tao thì còn sao chép cả nến thơm của tao nữa"

Tuệ Anh: "Crush tao đẹp trai không"

Thiên Nga: "Không"

Hai người kết thúc cuộc đối thoại sau khi tháo xong tạp dề trên người, ra ngoài cầm thành quả đi về, Gia Quân nắm cổ tay Tuệ Anh kéo lại: "Nến của tôi xấu quá, cho này, làm gì thì làm", nói xong rồi kéo Gia Kiệt rời đi.

Tuệ Anh từ bé không dễ bị chảy máu mũi, năm lớp 9 lịch học và ôn thi của cô bắt đầu dày đặc khiến cô bắt đầu bị, nhưng máu mũi cô chỉ chảy khi quá mệt thôi, vậy mà sau khi nghe Gia Quân nói xong câu này, một chất lỏng tanh nồng màu đỏ sẫm tuôn ra từ mũi cô.

Thiên Nga đứng cạnh phản ứng rất nhanh, con bé luống cuống cầm giấy thấm máu trên mũi cho cô: "Miệng liên tục nói, ngửa đầu ra, ngửa đầu raaaa"

Câu nói thu hút vài vị khác đang làm nến nhìn về phía họ, Gia Quân lúc này cũng quay đầu lại, cậu giật mình khi thấy Tuệ Anh bị chảy máu mũi, Gia Quân chạy lại, bảo cô đứng thẳng lên, một tay cầm giấy một tay bóp phần sống mũi phẳng lì của cô.

Gia Quân làm xong thì hỏi: "Sao tự dưng chảy máu mũi vậy?"

Tuệ Anh: "Tự dưng nó chảy ra luôn á"

Gia Quân: "Đi khám với uống thuốc đi, cứ để như vậy không ổn đâu"

Tuệ Anh: "C-cảm ơn"

Thiên Nga và Gia Kiệt đứng xem mà lông mày giần giật.

Thiên Nga:"Thôi về đi, đứng đây nghe thêm mấy câu nữa hết máu để chảy bây giờ", Tuệ Anh bị cô bạn kéo đi ngay sau đó"

Gia Kiệt: "Bình thường tán gái miệng trơn như bôi mật cơ mà, sao hôm nay kiệm lời thế hả chấn bé đù?"

Như bị chọc trúng chỗ ngứa, Gia Quân đáp lại: "Mày cũng khác *** gì?"

Tối đó Tuệ Anh lần nữa mất ngủ, thường cô rất dễ ngủ và ngủ khá sâu, cô chỉ gặp trường hợp này khi vấp phải tơ vương. Tuệ Anh ngồi dậy, vươn tay lên bàn học lấy hai hộp nến thơm trên bàn xuống, cô bất giác ngồi cười như kẻ khờ. Tuệ Anh bỗng dưng nhớ lại câu nói của Paulo Coelho: "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó", có khi nào cô vì muốn được tiếp xúc gần với Gia Quân một lần nên cả vũ trụ mới làm máu mũi cô chảy ra không?

Gần 1 giờ sáng, vì mãi không ngủ được nên bụng Tuệ Anh bắt đầu đói đến cồn cào, cô lén lút ra phòng bếp tìm đồ ăn, khẽ thôi không bị phát hiện là chết dở. Vì nhà cô xây tường cách âm, vậy nên nếu phòng bếp phát ra tiếng động không quá to cô sẽ không nghe thấy. 

Cô giật mình khi vừa mở cửa ra đã thấy em gái đun nước sôi ở ngoài.

Tuệ Ngân biểu cảm y hệt, hỏi chị gái: "Em xuất hồn với chị mất, nhỏ tiếng thôi không bố mẹ tỉnh, sao 1 giờ sáng rồi bà còn mò ra đây vậy?"

Tuệ Anh: "Cái này tao phải hỏi mày mới đúng"

Tuệ Ngân: "Em nấu mì, chị ăn không?"

Tuệ Anh: "Mục đích chính mò ra đây đấy!"

Mặc dù sáng mai vẫn phải đi học, nhưng hai chị em cô vẫn cỗ chấp nấu mì giải quyết cơn đói xong đã, căng da bụng mới chùng da mắt mà!

Vừa nấu cô vừa quay ra dặn em gái: "Mày canh kĩ vào, không bị phát hiện là toang đấy"

Tuệ Ngân: "Em biết rồi, chị nấu đi, có khi tại chị nói nhiều quá nên mới bị phát hiện đó!"

Khoảng 15 phút sau hai bát mì được nấu xong, hai chị em cô tất nhiên không ăn ở ngoài bàn ăn mà đem vào phòng cô khoá trái cửa.

Em gái Tuệ Anh nhìn hai hộp nến trên bàn học cô, tò mò: "Nến chị làm à? Sao một hộp đẹp còn một hộp nhìn lạ thế?"

Tuệ Anh như có tật giật mình, đáp: "Hộp đẹp tao làm, còn hộp xấu shop tặng đấy"

Tuệ Ngân: "À, thế cho em hộp xấu được không?"

Tuệ Anh: "KHÔNG!"

Tuệ Ngân: "Không cho thì bà be bé cái mồm thôi, giật cả mình"

Tuệ Anh: "Hihi, quên"

Tuệ Ngân: "Não để làm cảnh hay gì mà lúc nhớ lúc quên vậy?"

 Sau khi ăn xong, em cô nhận phần rửa bát... trong lén lút, rồi cả hai phải đánh răng lại từ đầu.

Nằm trên giường, do tác dụng của gói mì trộn ban nãy mà chỉ vài phút sau cô đã chìm vào giấc ngủ.

"Ôi vãi!" Tiếng hét thất thanh của Bảo An làm mọi người giật mình quay lại nhìn cậu, cậu ngại ngùng nói xin lỗi, quay ra xác nhận với Thiên Nga: "Thật hả chế?"

Thiên Nga: "Tao nói điêu mày làm gì, từ lúc tao chơi với nó chỉ thấy nó chảy máu mũi một lần do ôn thi quá mệt, còn lần này chỉ đơn giản thằng Quân nói đúng một câu, con Tuệ Anh máu mũi xịt ra luôn"

Đúng lúc này Tuệ Anh đi vào, Bảo An chạy lại hỏi: "Cậu yêu sao thế? Người hút thính mạnh quá nên bắn máu mũi luôn hả cậu?"

Tuệ Anh: "Ai mà biết được, gặp trai đẹp nên mũi nó biểu tình ngang vậy đó"

Lúc này Gia Quân vừa hay xuất hiện sau lưng cô, nghe được câu nói này, cậu thích thú nhướng mày hỏi: "Ai đẹp trai cơ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro