Chương 8: Chúc may mắn nhé hai chị đẹp của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qia Quân bế Pu Pu rời đi ngay sau đó, bé con còn cố ngoái lại chào cô: "Pái Paii"

Cô đờ đẫn vẫy tay đáp lại cậu bé, những lời Gia Quân nói cứ vẩn vơ mãi trong đầu cô cho đến khi mẹ cô gọi: "Bống ơi, đi thôi, con ăn kem Tràng Tiền không?"

Tuệ Anh: "Con có"

Cô nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đúng, tại sao chỉ vài câu thính của cậu ta mà có thể làm mình đổ chứ! Không thể nào! Nhưng Tuệ Anh nghĩ thế thôi, chứ trong lòng đã sớm nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ rồi.

Quả thật cô rất giỏi tưởng tượng, chỉ một câu nói phát ra đã có thể khiến đầu cô nhảy hàng nghìn kịch bản. Tuệ Anh tập trung suy luận đến độ mẹ cô còn phải nhắc: "Ơ ăn đi không kem chảy, mày phải lòng anh nào mà thơ thẩn thế hả con?"

Tuệ Anh: "Con ăn đây!"

Tối đó về đến nhà, cô ngồi vào bàn học bắt đầu giải bài tập lý, tự dưng cô cảm thấy khá bực mình, vì có cố tập trung thế nào đầu cô cũng chỉ toàn hình ảnh cậu bạn bàn trên.

"Ôi vãi, thật á, eo ơi mày không đùa tao đấy chứ, nó nói thế chỉ có một chủ đích thôi", Thiên Nga chưa nói xong Bảo An ngay lập tức xen vào: "Ý đồ không xanh chín!

Thiên Nga: "Chính xác!"

Tuệ Anh nằm trên giường lấy tay day day thái dương: "Nói chung tao không biết đâu, tao thích nó rồi! Tại chúng mày hết đấy! Chúng mày chịu trách nhiệm đi"

Thiên Nga và Bảo An giận dữ gầm lên: "Bọn tao làm cái *** gì?"

Tuệ Anh: "Con Nga, mày kéo tao đi ngắm crush mày làm tao nhìn thấy thằng Quân nhiều hơn"

Tuệ Anh: "Thằng An, mày rủ tao đi xem trai đánh bóng rổ suốt làm tao lại gặp nó!"

Bảo An: "Mày có thôi ngay chưa, bây giờ mày thích nó rồi mày định tính sao đây?

Thiên Nga: "Cỡ nó thì tính toán cái chó gì, giờ ngồi chờ bị trap thôi là vừa!"

Tuệ Anh: "Sao chúng mày không nghĩ tao là người cuối cùng", bố mẹ cô đã đi ngủ, nhưng vì cô nói quá to khiến em gái cô nhức óc.

Tuệ Ngân: "Chị Bốngg, chị nói nhỏ đi thì chết người à?"

Tuệ Anh: "Biết rồi!"

Tuệ Anh: "Nói chung bây giờ tao lỡ thích nó rồi!"

Gia Quân ở một bên nghe giọng nói của Tuệ Anh trong cuộc gọi ghi âm thì vô cũng mãn nguyện. Tại sao Gia Quân có được đoạn ghi ấm á? Đơn giản thôi, cậu mua chuộc Thiên Nga bằng ba cuốn album, nhưng giao dịch còn chưa thành công thì bị Bảo An phát hiện, vậy là cậu chuyển khoản thanh toán hết số card bo góc Bảo An muốn mua, vậy là xong!

Thiên Nga và Bảo An vừa ghi âm lời bạn mình nói vừa nhấn gửi cho Gia Quân, cả hai âm thầm dập đầu xin lỗi Tuệ Anh ngàn lần.

Gia Quân sau khi nhắn tin đề nghị chia tay người cũ cách đây năm phút thì lại một đoạn tin nhắn nữa được gửi đến anh, Bảo An cho anh biết rằng chiều mai Tuệ Anh sẽ đến một workshop làm nến thơm. Gia Quân nở một nụ cười tà đạo, thầm nói: "Thích tôi mà cậu không muốn chấp nhận à? Vậy tôi giúp cậu tự cảm nhận được điều ấy"

Tuệ Anh bên này không ngủ nổi, cô phải làm sao đây khi mà luôn cảm nhận được một luồng điện chạy dọc từ xương cơ hoành tiến đến quấn chặt trái tim cô? Cảm giác này bao năm quay lại giờ vẫn thế, cô thích người ta đến mức ăn không ngon ngủ không yên, tưởng tượng được ở bên cạnh người ta và có danh phận rõ ràng.

Cô lắc đầu thật mạnh xua đi dòng suy nghĩ, tự đấm mình một cái rồi nói: "Tuệ Anh ơi là Tuệ Anh, sao mày dễ đổ vậy? Làm giá một chút đi chứ!". Chỉ là cô không muốn thừa nhận, nhưng thực ra mập mờ cũ của cô chỉ cần ngồi im một chỗ, không nói không rằng gì cả mà cô đã thích rồi, huống hồ lần này Gia Quân rắc thính lên người cô đến tận ba lần.

Sáng hôm sau đi học, cô nhắc bố mẹ một lần nữa rằng hôm này mình sẽ đi làm nến thơm, bố cô ghé sát vào tai cô nói: "Ngày xưa món quà đầu tiên mẹ tặng bố là hộp nến đấy, mày muốn tặng anh nào nến thơm hả con?

Tuệ Anh lườm bố cô một cái: "Con tự làm tự hít"

Quốc Cường: "Cứ biện minh đi con bố không tin đâu"

Tuệ Anh: "..."

Cô tới trường không sớm cũng chẳng muộn, định đi mua đồ ăn thì Thiên Nga kéo lại: "Thôi đừng ăn, hôm nay mẹ tao bảo tao cầm đồ ăn sáng đi nhưng tao không đói, lát vào ăn hộ tao"

Tuệ Anh: "Làm ăn kiểu gì khó coi vậy?"

Thiên Nga: "Thôi mày nói nhiều quá, đi vào đi"

Vào lớp cô vừa cầm bánh mì của con bạn ăn, tay vừa soát lại bài tập để chút nộp cho thầy, Gia Kiệt quay xuống hỏi cô: "Tuệ Anh, có bút xoá không cho tao mượn?"

Tuệ Anh: "Tao để quên ở nhà rồi", Gia Kiệt như chỉ chờ có thế, nhìn sang vị trí bên cạnh: "Thế còn lớp trưởng"

Thiên Nga liếc Gia Kiệt một cách đầy ghét bỏ nói: "Có cũng đếch cho mượn", mồm thì nói thế nhưng tay nó vẫn đưa.

Gia Kiệt cảm ơn một tiếng rõ to, tự nói thầm với chính mình: "Sao mà đáng yêu thế"

Thiên Nga quay sang nói với Tuệ Anh: "Ê sao tao thấy mặc dù mặt thằng Kiệt giống y thằng Khánh, nhưng lúc nhìn tao chỉ rung động với mỗi thằng Khánh thôi!"

Tuệ Anh: "Hỏi google xem tại sao"

Gia Quân lúc đó vào chỗ ngồi, Tuệ Anh đang nhìn lên chỗ ngồi của cậu thì thấy cậu đến, lập tức cúi mặt xuống soát bài tiếp làm Gia Quân không biết nên nói gì.

Chiều đến, Thiên Nga và Tuệ Anh cùng đến workshop, Bảo An hôm nay không đi cùng vì có việc bận.

Thiên Nga nhìn qua cửa sổ thấy Gia Quân đến cũng không bất ngờ vì cô là người gửi cho cậu vị trí, cô đang tính bụm miệng cười thầm con bạn mình thì bỗng dưng hoá đá, Gia Quân không đi một mình mà mang theo tệp đính kèm giống hệt crush của cô.

Tuệ Anh người không hoá đá như Thiên Nga mà lúc này cô hoá điên luôn rồi, rõ ràng cái workshop này ở Long Biên mà? Trùng hợp đến độ gặp crush đi làm nến thơm cơ à, cô nhìn Gia Kiệt đi bên cạnh rồi quan sát biểu cảm của bạn mình, nó cũng giống cô thôi.

Mà khoan! Tuệ Anh nghĩ thầm, sao hai đứa con trai lại đi làm nến thơm cùng nhau nhỉ?

Bảo An lén lút núp sau cửa kính của workshop, nhìn thái độ thay đổi theo từng nhịp của hai cô bạn mà nhịn cười không nổi, cậu giơ máy ra chụp lại một tấm làm kỉ niệm sau đó thầm nói: "Chúc may mắn nhé hai chị đẹp của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro