Chương 16: Để trai đẹp ăn hộ cho!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh là con người rất sợ cảm giác tiêu cực, cô từ nhỏ luôn sống trong sự yêu thương và tích cực, bố mẹ chỉ dạy cô cách làm mới bản thân, cách sống làm một người tử tế, biết yêu thương. Nhưng chưa bao giờ dạy cô cách đối diện với cảm xúc tiêu cực, mọi người thường nhắc đến cô không chỉ vì sự xinh đẹp mà còn là thành tích học tập đáng khen ngợi. Nhưng chỉ có Tuệ Anh và bố mẹ cô mới biết, để có được điểm số cao chót vót như vậy, cô đã từng rơi nước mắt vì điểm kiểm tra không bài nào trên 3 điểm, rơi nước mắt vì những nụ cười cao ngạo trù ẻo cô không đỗ được vào trường công lập nào.

Thậm chí đến cô chủ nhiệm sau khi nghe nguyện vọng 1 của cô, liền lập tức từ chối. Bố mẹ Tuệ Anh đã đặt bút kí vào giấy cam kết của nhà trường để đảm bảo thiệt hại và danh tiếng nếu cô thi trượt. Cô phải truyền nước do cạn kiện sức lực vì ôn thi quá nhiều, cao điểm nhất là khi cô học một lèo hết đêm đến sáng, để rồi đến lớp nhận được cái lắc đầu của giáo viên. 

Từng có những tối cô vừa học vừa khóc, đề cương ôn thi bị chất lỏng mặn chát trên khoé mắt cô làm cho nhăn nhúm. Mặc dù nhận nhiều lời miệt thị như thế nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Bởi lẽ, căn nguyên của những lời lẽ đó cũng là do cô mà thôi, do cô đã không cố gắng ngay từ giây phút ban đầu. Cô cố gắng nhiều như thế một phần lớn là vì tương lai, phần còn lại không phải để chứng minh cho người khác thấy cô đã vượt qua thành công, mà để họ thay đổi suy nghĩ về mình.

Con số 48,5 là trái ngọt cho mọi giọt nước mắt cô đổ xuống, nhưng vẫn có người nghĩ cô mua điểm để đỗ nguyện vọng 1. Bố cô chỉ nói: "Bố mẹ không dạy con cách đối mặt với tiêu cực ra sao không phải vì bố mẹ không biết cách, tiêu cực trú ngụ trong mỗi người với một thái cực khác nhau, bố không thể biết con cảm thấy thế nào khi tiếp nhận nó. Bố mẹ cũng không phải muốn cho con thấy tiêu cực đáng sợ thế nào, mà muốn cho con tiếp nhận nó một cách khách quan để xem cách con đối mặt với nó. Bố cảm thấy hơi bất ngờ vì con xử lí quá tốt, vượt xa kì vọng của bố. Con chọn cách bỏ ngoài tai và im lặng để tiếp tục. Và con thành công rồi, tốt nghiệp loại cảm xúc này chính là linh kiện để con đối diện với cuộc sống sau này đấy. Xin chúc mừng!"

Hoài niệm lại ngần ấy quá khứ khiến cô cảm thấy mình quá mạnh mẽ. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là kết thúc năm học rồi! Thoáng chốc kỉ niệm ôn thi của cô giờ chỉ còn tồn đọng trong quá khứ. Tuệ Anh cảm thấy mọi thử thách bước ngang qua cuộc đời cô đều mang một lời nhắc muốn cô thực hiện. Và nhiệm vụ tiếp tới của cô sẽ là cảm hoá một trái tim. Điều mà cô chưa từng làm trước đây.

Trường cô thi xong rất sớm, sau khi kết thúc cũng là lúc chuỗi sự kiện của trường liên tục được diễn ra. Cô và Gia Quân lần này đảm nhận hai vị trí MC nam và nữ của chương trình, Thiên Nga sau khi biết được chuyện đó thì sock không thôi: "Định mệnh rồi bạn ơi"

Tuệ Anh: "Đừng nói nữa tao bị vui", Tuệ Anh vừa cười vừa đọc kịch bản.

Thiên Nga vừa đi ra thì Gia Quân bước vào: "Cậu gặp định mệnh từ lúc nào vậy?"

Tuệ Anh không biết lấy can đảm ở đâu ra, đáp: "Lúc này!", nói xong mới ngây người nhận ra có gì đó sai sai, trước khi Gia Quân kịp nói thêm gì, cô đã ôp tập kịch bản chạy trước.

Gia Quân nhận được câu trả lời ngoài mong đơi, ngại không khác gì Tuệ Anh, đứng chôn chân tại chỗ.

Tuệ Anh và Gia Quân có 1 tuần để chuẩn bị cho phần dẫn chương trình. Lời dẫn của cả hai vô cùng ăn nhập. Giọng Gia Quân trầm và ấm, nhưng Tuệ Anh thì ngược lại, giọng dẫn của cô có phần ngọt và cao, nhưng không cao đến chói tai mà cao theo cách chỉ riêng cô có. Lần đầu khi nghe cô và cậu dẫn chung, các thành viên trong CLB vô cùng ngỡ ngàng vì nó hợp nhau quá. Từ đó hai người bắt đầu được đẩy thuyền nhiệt tình, Tuệ Anh ngoài mặt thì nhăn nhó nhưng trong lòng thì thầm cười không ngừng.

Ngày cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra, Gia Quân đã hẹn Tuệ Anh tới trường để tổng duyệt lần cuối, Mai Khuê đứng bên dưới quan sát ánh mắt của Tuệ Anh và Gia Quân, cô biết hai đứa em mình có mối quan hệ gì đó không xanh chín lắm. Cô quay sang hỏi người yêu: "Anh thấy hai đứa kia có gì sai sai không?"

Duy Quang: "Nhìn là biết, nhưng nếu yêu thì không biết được bao lâu"

Mai Khuê: "Cả năm nay thằng Quân không cặp thêm ai rồi mà"

Duy Quang: "Sau vụ lên nói chuyện với hiệu trưởng thì anh nghĩ nó vẫn sẽ yêu, chỉ là không công khai thôi"

Mai Khuê: "Anh suy nghĩ tích cực lên tí đi, ai mà chả có điểm dừng, mấy đứa trước đó thằng Quân yêu chơi chơi thôi là đúng rồi, gia cảnh nhà nó tốt thế mà lấy mấy đứa ba lăng nhăng kia về để loạn à, Tuệ Anh nó xinh, nó giỏi, nhà con bé giàu lại gia giáo. Môn đăng hộ đối thế còn gì"

Duy Quang: "Bé nghĩ xa thế, chúng nó mới chỉ nhìn nhau thôi mà?"

Mai Khuê: "Tuệ Anh nó là con gái nuôi của  bố mẹ em, cũng là em gái nuôi của em, nó yêu ai em cũng cần để ý chút chứ!"

Duy Quang xoa đầu người yêu: "Lớn rồi, biết nghĩ xa rồi!"

Những người còn lại nhăn mặt nhìn hai người họ: "Chủ tịch câu lạc bộ là có quyền hiên ngang phát cơm chó ở nơi đông người hả?"

Tổng duyệt xong, mọi người trong CLB rủ nhau đi ăn phở cuốn, chỉ có 8 người hôm nay tới nên họ quyết định khá nhanh.

Bọn họ chọn một cơ sở phở cuốn ở cổng sau THPT Trần Phú, tuy hơi nhỏ nhưng vừa đủ 8 người. Tuệ Anh chưa lên vội mà mua nước trước. Tại đây, cô tình cờ gặp lại người bạn cũ. 

Việt Khang nhìn thấy dáng người mảnh khảnh quen thuộc thì gọi với: "Tuệ Anh"

Tuệ Anh quay người lại: "Ơ, Khang hả? Sao hôm nay lại ở đây?"

Việt Khang chỉ tay vào hàng bún chả bên cạnh quán phở cuốn mà cô ăn: "Chạy chương trình của trường xong mệt quá chẳng muốn đi xa nữa, ăn ở đây luôn"

Tuệ Anh: "Trùng hợp thế! Có bạn gái chưa con trai của mẹ?", Tuệ Anh cười giả lả hỏi bạn cũ.

Việt Khang: "Con lạy mẹ! Con ế toàn diện, độc toàn thân!

Tuệ Anh: "Vậy chúc con sớm sở hữu một bé bột tôm nha"

Việt Khang nhăn mặt chửi: "Bột tôm cái ***, ế thôi nhưng tao không cong"

Tuệ Anh: "Sao đẹp trai thế mà vẫn ế vậy bạn"

Câu nói này thu hút Gia Quân quay mặt về hướng họ nói chuyện, cậu thấy Tuệ Anh đi lâu quá nên mới xuống xem, ai có mà ngờ.

Gia Quân: "Bống ơi, mua nước xong chưa?"

Tuệ Anh tròn mắt kinh ngạc: "Bống?"

Việt Khang: "Thôi chào nhé! Tao đói mốc mồm rồi", Việt Khang rời đi trước khi Tuệ Anh kịp chào lại.

Tuệ Anh: "Cậu vừa gọi tôi là?"

Gia Quân: "Bống!"

Gia Quân mặt tỉnh bơ rời đi, để Tuệ Anh đứng tồng ngồng tại chỗ.

"Cái gì? Bống á? hahahahahahahahahhaha, chất quá bạn tôi!", Bảo An cười như hâm nhìn Tuệ Anh.

Thiên Nga: "Bống ơi! Bống à"

Tuệ Anh: "Có thôi ngay chưa? Khó chịu vô cùng!"

Thiên Nga: "Ai?"

Tuệ Anh: "Tất nhiên là khó chịu chúng mày rồi, không lẽ khó chịu với crush tao?"

Việt Đức thật sự rất nhiều sự kiện, gần như tháng nào cũng có, CLB của Tuệ Anh những ngày cuối năm phải chạy tổng duyệt liên tục, khiến cô tăng cân nhiều lên. Vì sao lại tăng cân á? Vì cứ tổng duyệt xong mọi người lại rủ nhau đi ăn, cô đâu có nhịn được.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tuệ Anh được chị gái nuôi của mẹ bao ăn, Mai Khuê chọn một quán bánh tráng nướng cách trường 5km, Tuệ Anh đói quá không nhịn được hỏi chị: "Bộ bà mắc đặt ship xa lắm hay gì"

Mai Khuê: "Thế mày ăn hay mày nhịn?"

Tuệ Anh: "Em ăn!"

Dẫn xong phần cuối của chương trình đúng lúc đồ được giao đến, Mai Khuê đang bận nên nhờ Duy Quang đi lấy đồ ăn giúp.

Mai Khuê: "May thế! Em thanh toán trước qua app rồi, hôm nay quên ví"

Duy Quang: "Em thanh toán rồi á? Nãy shipper vẫn thu tiền mà?"

Tuệ Anh và Mai Khuê đang ăn ngon lành bỗng dừng lại đồng thanh: "Cái gì?"

Mai Khuê trợn mắt hỏi lại: "Anh trả bao nhiêu"

Duy Quang: "Anh trả 120k"

Gia Quân: "Chị báo cáo với app đi"

Duy Quang: "Thôi kệ! Chú ý nhìn cũng khó khăn lắm, nắng thế này vẫn đi xa ship đồ ăn, mình tặng cũng không sao"

Tuệ Anh nhăn nhó: "Anh thừa tiền hay gì"

Duy Quang: "Cũng không thừa, nhưng chưa bao giờ thiếu!"

Tuệ Anh phải cúi đầu trước mắt nhìn người của bà chị, cảm thán: "Chọn người yêu kinh tế vậy bà già?"

Mai Khuê đang bực nhưng nghe câu hỏi lại thấy khá thành tựu, cười nói: "Thích không chị chỉ cho"

Tuêj Anh: "THÍCH!"

Mai Khuê: "Đầu tiên, mày phải là Phạm Tuệ Mai Khuê!"

Tuệ Anh: "Đi ra kia chơi!"

Tuệ Anh: "Nhưng mà công nhận, chẳng biết bao giờ em có người yêu bằng 1/10 bố em"

Duy Quang: "Về ngủ đi em, có đó"

Mai Khuê: "Ê, Bống, anh Đạt kìa, đẹp trai vãi"

Tuệ Anh: "Ê thật, em muốn xin infor ghê"

Hai chị em nói thầm nhưng hai người đứng cạnh nghe rất rõ, Duy Quang nhìn Mai Khuê: "Để anh xin cho?"

Gia Quân giật chiếc bánh tráng nướng trên tay Tuệ Anh: "Để tôi giúp cậu tặng anh đẹp trai đồ ăn nhé?"

Nói xong Gia Quân cầm đi những lại đi ngược hướng với anh đẹp trai mà Tuệ Anh nói, Tuệ Anh chạy theo đập bốp vào vai câu: "Trời đánh tránh miếng ăn, trả cái bánh đây!"

Gia Quân: "Để anh đẹp trai ăn hộ cho", sau đó cắn vào vị trí Tuệ Anh vừa cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro