Chương 17: Hôm nay cậu đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo 15 phút trước:

Nghiêm Hoàng Gia Quân:

[Mai Valentine đen đấy, đi chơi với tôi không?]

Tuệ Anh vừa tắm xong, tóc còn đang vương hơi ẩm, cô vừa uống nước vừa check lại thông báo lúc mình đi tắm. Đọc được dòng tin nhắn rủ đi chơi này, cô suýt sặc.

Cô vội trả lời lại: [Không]

[Không thể không đồng ý]

Cô tự nhắn tự ngại,  cô vui đến quay cuồng nhảy nhót trong nhà, không để ý lúc nằm xuống còn đập đầu  va vào thành sofa, Tuệ Ngân vừa đi học về nghe thấy tiếng cốp một phát thì giật mình: "Ma nhập hả trời?"

Tuệ Anh: "Thần cupid nhập!"

Tuệ Ngân: "Sao càng lớn bà càng dở hơi vậy?", Tuệ Ngân ái ngại nhìn chị gái rồi vào phòng.

Lúc này mẹ cô vừa về, gấp gáp dặn: "Bống! Tí ăn gì tự đặt tự nấu nhá! Mẹ đi đây", mẹ cô thay đôi dày thể thao trên chân bằng một đôi cao gót, tiếng thở xem lẫn tiếng nói khiến Tuệ Anh khó hiểu hỏi : "Mẹ đi đâu mà vội thế?"

Mẹ cô bước nhanh ra khỏi nhà nói vọng lại: "Mẹ đi date!"

Tuệ Anh gặp cảnh này quá nhiều đến chán chẳng buồn nói, nhưng cô đang vui nên kệ. Chạy sang phòng em gái hỏi: "Bông! Tối ăn gì chị bao"

Em gái cô bịt miệng lắp bắp: "Quả là bị thần cupid nhập!"

Tuệ Anh: "Mày *** ăn thì nhịn!"

Tuệ Ngân: "Em ăn em ăn!"

Tuệ Anh đặt về nhà một combo gà rán thơm lừng, lòng tự nhủ: "Ăn lấy sức để đi chơi với cậu ấy, lí do chính đáng mà đúng không? Mai giảm cân sau"

Tuệ Ngân bĩu môi đi ra: "Chính đáng cái con khỉ! Kể cả không có lí do chị cũng vẫn ăn mà?"

Tuệ Anh: "Mày im đi!"

Tuệ Ngân: "Mà bố mẹ đâu?"

Tuệ Anh: "Đi date"

Tuệ Ngân: "Thôi không cần nói đâu em biết trước câu trả lời rồi!"

Tuệ Anh: "?"

Tuệ Ngân năm nay lên lớp 9, cũng đã bắt đầu học điên cuồng từ cuối năm để ôn thi, nhưng không chật vật như cô, vì em gái cô học rất giỏi, giấy chứng nhận từ các cuộc thi treo đầy nhà nên bố mẹ cô không quá lo lắng. Bởi lẽ nó là con người sống khép kín, học có mệt đến đâu cũng sẽ tỏ ra tỉnh bơ, bố mẹ cô biết nếu càng cố xen vào hỏi thì con bé sẽ càng không muốn cho ai biết.

Tuệ Anh: "Rồi cuối cùng mày muốn học chuyên gì?"

Tuệ Ngân: "Amsterdam"

Tuệ Anh: "Xa nhà lắm đấy!"

Tuệ Ngân: "Chứ trường chị gần lắm cơ!"

Tuệ Anh: "Tao khác mày khác! Trường tao cách nhà có 8km, chứ Am cách nhà mình đến 15 cây đấy!"

Tuệ Ngân: "Bố cũng không muốn em học chuyên, bố bảo ở đấy giỏi thật nhưng áp lực lắm! Lại còn xa nhà nữa!"

Tuệ Anh: "Sao năm lớp 4 mày bảo muốn thi Phan Đình Phùng?"

Tuệ Ngân: "Đầu lớp 8 em mới bắt đầu luỵ Amstetdam cơ!"

Tuệ Anh: "Thôi tuỳ mày vậy!"

Hai chị em cô như hai thái cực vậy. Ăn xong cô thì thoải mái ngồi móc len xem phim ngôn tình, năm ngoái có khi giờ nay cô vẫn đang nằm truyền nước, Tuệ Anh vừa nghĩ vừa rùng mình.

Tuệ Ngân ở phòng bên cạnh bắt đầu học kiến thức kì 1 lớp 9 mặc dù con bé còn 1 tháng nữa mới bế giảng.

Tuệ Anh nhìn cặp đôi trước màn hình đang nắm tay nhau trong ngày hẹn hò đầu tiên mà tủm tỉm cười, cô cũng tự tưởng tượng cảnh mình và crush đi chơi ngày mai.

Sau khi kết thúc phim, cô rón rén đi qua phòng mẹ vơ đại một rổ đồ trang điểm về, chọn bừa một video dạy makeup của một beauty blogger nào đó rồi thử theo. Chuẩn bị bắt tay vào làm thì Mai Khuê gọi điện: "Bống ơi, chiều mai đi bơi không?"

Cô nhẩm tính thời gian sau đó đáp lại: "4 giờ chiều nhé?"

Mai Khuê: "Ok, đi mình chán quá nên rủ mày đi cùng"

Tuệ Anh: "À mà này, layout makeup chị thấy đẹp nhất là kiểu nào vậy?"

Mai Khuê khó hiểu hỏi lại: "Mày định makeup đi bơi hả em?"

Tuệ Anh: "Chị hâm à, em hỏi thôi"

Mai Khuê: "Cứ make tone hồng nhẹ nhẹ là được"

Tuệ Anh: "Rồi em cảm ơn"

Tuệ Anh vẽ tranh rất đẹp, 2/3 số tranh trang trí trong nhà là do cô vẽ, cô tự nhủ: "Chắc cũng như vẽ tranh thôi"

Cô vơ túi đựng cọ trang điểm mở ra, thầm cười khổ, mấy chục loại cọ thế này thì biết dùng cái nào? Tuệ Anh nhìn chị beauty blogger trên màn hình dùng cây cọ nào là cô chọn chiếc y hệt.

Trang điểm xong cô đơ người ra một lúc: "Đúng là tài năng thiên bẩm! Ai mà xinh thế này!"

Ngồi tự luyến một lúc rồi chụp vài tấm ảnh kỉ niệm cho lần đầu tự makeup, cô vào nhà vệ sinh tẩy trang, nhưng thấy mình đẹp quá nên lại mất 15 phút nữa đứng ngắm rồi mới không nỡ tẩy đi.

Cô vào phòng định lấy đôf trang điểm đi cất nhưng nhận ra thứ tự của chúng đã loạn hết lên, lúc cô vào lấy lại còn không nhớ vị trí vơ đại nữa chứ! Giờ thì hay rồi, cô ngồi sắp xếp một lúc, thấy ổn ổn rồi mới rời đi.

Lần nào đi chơi với Gia Quân, Tuệ Anh cũng tự nhủ mình phải đi ngủ sớm để dậy sớm tới gặp cậu. Ấy thế mà lần nào cũng như lần nào, cô vẫn dậy sớm, chỉ là không ngủ được mà thôi!

Hôm sau Tuệ Anh dạy từ 6 giờ sáng, vì là ngày chủ nhật, cộng thêm bố mẹ hôm qua đi chơi về muộn nên căn nhà im ắng không một tiếng động. Nhà vệ sinh ở cạnh phòng em gái cô, cô đi ngang qua thấy cửa phòng bật mở nhưng chẳng có ai bên trong, Tuệ Ngân đi học rồi.

Đánh răng rửa mặt xong cô đi lấy đồ trang điểm, cạnh phòng ngủ bố mẹ cô còn có mó một phòng dụng cụ riêng cho công việc của bố mẹ, tủ đựng mỹ phẩm của mẹ cô đếm không biết bao nhiêu cho hết. Cô chọn xong những loại mỹ phẩm cần thiết thì đóng cửa về phòng.

Cô tự đặt câu hỏi: "Sao có một chai kem nền thôi mà mẹ mua đến chục chai vậy không biết?". Chai mà cô đang cầm còn chưa bóc seal.

Cô mặc một chiếc áo cổ vuông hồng phấn và một chiếc chân váy trắng điểm thêm những thắt nơ hồng, outfit tuy đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, xương quai xanh của Tuệ Anh rất rõ và đẹp. Tới lúc này cô mới nhận ra lợi ích của việc móc len. Tuệ Anh móc được hơn 20 chiếc túi khác nhau, cô phối thêm một chiếc túi hạt bắp mini.

Đúng 9:30 Tuệ Anh có mặt trước cổng nhà Gia Quân, cô ngỡ ngàng trước căn biệt phủ hiện đại nằm giữa lòng phố cổ cùng sân vườn trải đầy cây xanh, gia thế nhà cô mà so với nhà Gia Quân chẳng khác nào con kiến và con voi.

Gia Quân bước ra mở cửa, sau khi nhìn thấy Tuệ Anh sau cánh cửa, cậu vô thức đơ người: "Hôm nay cậu đẹp lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro