Chương 19: Cú sốc đầu đời của Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh đơ người bấm gọi, tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia vang lên: "M-mày ơ... hức, ơ-ơi"

Tuệ Anh: "Nói chuyện bình tĩnh xem nào, làm sao?"

Tuệ Ngân mở tủ lấy hộp kem mới mua ra ngồi cạnh chị gái, Thiên Nga một bên nước mắt dàn dụa, tiếng nấc cụt cắt ngang từng lời nói, Tuệ Anh một bên vừa ăn kem vừa nghe bạn mình khóc.

Thiên Nga khóc một lúc rồi từ từ nói: "Thằng Khánh vừa từ chối, hức... Thì thằng Kiệt tỏ tình tao"

Tuệ Anh nghe đến lùng bùng lỗ tai, Tuệ Ngân há hốc mồm ôm đầu: "Damn it!"

Tuệ Anh quay ra lườm em gái, Thiên Nga lại lần nữa khóc nấc lên nói tiếp: "Thằng Khánh có người yêu rồi!"

Tuệ Anh mơ hồ nghĩ ra một cái tên quen thuộc, nhưng cô vẫn nghe bạn mình nói.

Thiên Nga: "Nó yêu thằng An"

Tuệ Ngân là người ngoài cuộc nhưng nghe như hoá đá: "*** ** *** ***"

Tuệ Anh lườm em gái, ra hiệu cho nó rời đi, Tuệ Ngân lẩn đi ngay, vì con bé biết thể nào chị gái chẳng kể cho nó nghe.

Tuệ Anh biết tin nhưng cũng không sock lắm, cô đoán được từ trước rồi: "Thế mày có đồng ý thằng Kiệt không?"

Thiên Nga: "***, không yêu nó mà đồng ý khác nào xem nó là người thay thế không? Nó nói sẽ tán tao đến lúc tao gật đầu mới thôi? Nhưng mà làm *** gì có chuyện đấy!"

Tuệ Anh: "Thôi đừng khóc nữa, lát tao qua đón mày"

Cô bấm máy gọi cho mẹ: "Mẹ ơi! Tối nay con qua trường tổng duyệt nốt, con không ăn cơm nhà đâu nhé"

Linh Đan: "Ai chở con đi?"

Tuệ Anh: "Con đi xe điện"

Linh Đan: "Không được! Tối nguy hiểm lắm! Để mẹ bảo bố chở con đi!"

Tuệ Anh: "Mẹ tin con đi, con sẽ về trước 10 giờ!"

Linh Đan: "Lần này thôi đấy!"

Tuệ Anh: "Bai bai người mẹ xinh đẹp, tuyệt vời nhất trần đời của con!"

Linh Đan: "Nết thảo mai y bố mày!"

Tuệ Anh không để ý khi nói chuyện điện thoại với mẹ, Bảo An đã gọi lỡ cô ba cuộc.

"Alo!", Tuệ Anh gọi lại.

"Eo tao biết ngay mà, mày với thằng Khánh đúng là có gì đó quá mờ ám", đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Bảo An.

Tuệ Anh: "AN"

Bảo An có vẻ khóc còn nhiều hơn Thiên Nga: "M-m... hức, con N-nga, m-mày... hức"

Tuệ Anh day day thái dương: "Chút ra Phê la cạnh trường đi, 7:30 tao đến!"

Tuệ Anh thay quần áo, dặn em gái khoá cửa cẩn thận rồi rời đi.

Cô ban đầu định tự lái xe, nhưng cuối cùng lại đặt taxi cho an toàn. Thiên Nga lên xe với bộ dạng như vừa đi đánh ghen về, không còn là cô bạn tràn đầy sức sống như mọi ngày, sống mũi cao thẳng giờ thở cũng khó khăn, đôi mắt to tròn phủ thêm một tầng lệ dày, đôi môi cherry căng bóng bị nó cắn đến sứt mẻ, đầu tóc rối mù, gò má đậm thêm một tone da.

Tuệ Anh chưa kịp nói gì, Thiên Nga đã úp mặt vào vai cô khóc trong im lặng. Khi xe đến nơi, một bên vai áo của cô đã ngả màu nước mắt. Bảo An vẫn gọi đồ trước như một thói quen, cô nhìn cậu bạn đáng yêu tươi cười mỗi ngày lúc này cũng chẳng khác gì Thiên Nga.

Cả ba chìm vào khoảng không im lặng, Tuệ Anh lên tiếng: "Nói gì đi!"

Cô vừa nói xong hai đứa bạn ngước mặt lên nhìn nhau rồi lại bật khóc, trường hợp này cô không thể hiểu nổi.

Trùng hợp trên cả trùng hợp, vì hai việc liên quan đến Thiên Nga cùng một ngày, cặp song sinh đã suýt thì lao vào đánh nhau, báo hại Gia Quân phải xách hai thằng bạn ra cạnh bàn Tuệ Anh ngồi.

Sáu đứa ngơ người nhìn nhau, Gia Quân ra hiệu cho Tuệ Anh nhắn tin, Gia Khánh và Gia Kiệt chán ghét lườm nhau, Thiên Nga và Bảo An nhìn nhau oà khóc. Khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Nhân viên nghĩ họ đi cùng nhau nên có hỏi: "Anh chị ơi giờ quán hơi đông, không đủ bàn í ạ, mình có thể ngồi ghép hai bàn để em lấy chiếc này cho khách khác được không?"

Tuệ Anh: "Chị cứ lấy đi, bọn em ngồi thế này được rồi!"

Tuệ Anh ngồi cạnh Gia Quân, ghé tai nói thầm: "Cậu mở lời đi"

Gia Quân: "Chúng mày im đi, đừng có đứa khóc đứa hậm hực nữa, có gì từ từ nói!"

Thiên Nga: "Bảo An! Sao lúc tao nói tao thích thằng Khánh mày không nói gì? Để rồi sau lưng tao, mày yêu nó?"

Bảo An: "T-tao, tao không biết phải nói với mày  như thế n-"

Gia Khánh: "Nó thích ai sao phải nói cho cậu biết, tôi đã nói tôi không thích cậu rồi mà"

Gia Kiệt: "Anh im đi, Thiên Nga thích anh ai mà cản được, Bảo An nó không giải thích rõ để con bé cứ chìm vào thì không sai à?"

Gia Khánh: "Mày câm mẹ mồm vào, mày thích nó thì mày bao che gì chả đúng?"

Gia Kiệt: "Anh thích thằng An anh bao biện cho nó thì không sai à?"

Tuệ Anh: "*** ** chúng mày im hết", cũng may trong quán rất đông và ồn nên câu chuyện của họ chẳng ai để ý.

"Mỗi đứa nhường nhau một câu thì chết hay sao mà cứ phải nhảy vào họng nhau thế?", Tuệ Anh lườm từng đứa một.

Cô lấy trong túi ra bộ bài rồi chia: "Ai có ba bích nói trước". Gia Quân nghe xong bật cười khanh khách: "Thông minh đấy!"

Gia Khánh: "Thích thả thính nhau thì cút!"

Gia Quân: "Ok", cậu kéo Tuệ Anh rời đi trong sự ngỡ ngàng của bốn con người đang nhìn.

 Ra ngoài quán, Tuệ Anh hỏi: "Bây giờ đi đâu? Cậu để chúng nó đánh nhau trong quán à?"

Gia Quân: "Bố hai đứa kia nghiêm lắm, có gì đánh nhau bố nó cấp cứu cho"

Tuệ Anh phì cười: "Vào phố sách nhé?"

Gia Quân: "Tuỳ cậu!"

Phố sách này là nơi lần đầu cô gặp em trai Gia Quân, cách địa điểm họ vừa rời đi chưa đầy nửa cây.

Cô hỏi cậu: "Em trai cậu mấy tuổi rồi?"

Gia Quân: Tháng 2 năm nay là được 2 tuổi tròn"

Tuệ Anh trố mắt: "Hai anh em cậu cách nhau những 14 tuổi cơ á?"

Gia Quân: "Ngày biết có nó bố tôi sock hệt như cậu đấy"

Tuệ Anh: "Mà đẻ thưa vậy cũng tốt! Đỡ tốn tiền thuê bảo mẫu!"

Gia Quân: "Cậu nghĩ tôi sẽ trông nó à, hôm nó tới đây chỉ là bảo mẫu và giúp việc nhà tôi xin nghỉ một tuần mà thôi, nhà tôi trông thằng nhóc một tuần mà đầu bù tóc rối với nó"

Tuệ Anh: "Chẳng bù cho nhà tôi, hai chị em tôi cách nhau đúng 2 năm, nó đẻ ra lúc tôi còn ăn cháo, tôi thích trẻ con lắm! Nhưng mẹ tôi sợ rùng mình rồi, không dám đẻ nữa!"

Tuệ Anh: "Nhà cậu còn anh trai nữa đúng không?"

Gia Quân: "Đúng rồi, hơn tôi 12 tuổi, mẹ tôi đẻ anh ý năm mẹ mới 18, vì bố muốn cưới mẹ nhưng mẹ không đồng ý, vậy là anh tôi ra đời"

Tuệ Anh trố mắt: "Như ngôn tình vậy á? Rồi bố cậu nuôi được không?"

Gia Quân: "Mười đứa như anh tôi bố còn nuôi được, bố tôi giỏi lắm, ngày xưa là thủ khoa đầu vào ngành gì gì đó của Bách Khoa, ra trường được vài năm thì vào làm IT cho một công ty lớn, sau đó mở công ty riêng"

Tuệ Anh thầm cảm thán: "Đúng là giỏi thật, mà tôi tưởng bố cậu mở nhà hàng?"

Gia Quân: "Có tôi nên ông bà nội cho bố cái nhà hàng đấy"

Tuệ Anh đơ người: "Ai lấy được cậu chắc phải tu hàng nghìn kiếp"

Gia Quân cười thầm, nghĩ: "Có khi người đó là cậu cũng nên"

Tuệ Anh: "Mà cậu thích em gái không?"

Gia Quân: "Em nào cũng được, miễn tôi không phải người dọn vệ sinh cho nó"

Tuệ Anh: "..."

Luyên thuyên một hồi lâu Tuệ Anh nhận được điện thoại, vì phố sách rất ồn nên Gia Quân bảo cô bật loa ngoài lên, giọng nói đặc như caramel gần nguội từ đầu dây bên kia vang lên: "Mình về thôi! Tao đồng ý làm người yêu thằng Kiệt rồi!" 

Chưa đợi cô trả lời, Thiên Nga dập máy. Tuệ Anh ngỡ như mình nghe nhầm, ngước lên hỏi Gia Quân: "Cậu có nghe thấy cái mà tôi nghe không?"

Gia Quân lẳng lặng gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro