Chương 20: Chấn thương xương sọ mức độ nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe Tuệ Anh hỏi Thiên Nga: "Sao mày lại đồng ý, con dở này?"

Thiên Nga: "Thằng Kiệt nó bảo tao cứ yêu nó đi, nó sẽ cảm hoá tao. Mà chắc mai tao chia tay, thắng đấy trap nhiều đứa như thế rồi, tao cũng không có hy vọng"

Tuệ Anh: "Rồi thằng Khánh bảo gì?"

Thiên Nga: "Nó vì thằng An mà chửi tao nhiều lắm, lúc đấy tao đồng ý thằng Kiệt cho đỡ nhục thôi"

Tuệ Anh: "Đúng là tình yêu màu mỡ"

Tài xế taxi lần này chở bọn họ về là một tài xế nữ, Tuệ Anh cảm thấy vô cùng may mắn vì trời khá tối, cô lại bắt được cuốc xe không phải bác tài là nam.

Tuệ Anh đặt xe hai điểm, vì nhà Tuệ Anh gần hơn nên taxi thả Tuệ Anh xuống trước, Thiên Nga khóc mệt quá ngủ quên luôn trên xe, cô nhờ nữ tài xế đến nơi hẵng gọi bàn mình dậy.

Tuệ Anh theo thói quen khi đặt xe hai điểm sẽ theo dõi map lúc nào trả khách mới thôi, lạ thay sau khi thả cô xuống, map không còn đi đúng lộ trình nữa mà quay đầu xe đi về hướng vừa chở bọn họ qua.

Tuệ Anh vào nhà hỏi bố: "Bố ơi, nếu nhà bạn con ở Việt Hưng, mà map đi đường này thì có đến được không bố?"

Quốc Cường: "Đi qua cầu rồi còn đâu, trên xe chở ai vậy?"

Tuệ Anh: "Chở con Nga, trên xe mệt quá nên nó ngủ rồi"

Quốc Cường đơ người, nhấn máy gọi cho bố Thiên Nga: "Cậu thấy con gái về nhà chưa?"

Tuấn Anh: "Chưa? Nó đi với Tuệ Anh mà?"

Quốc Cường: "Tôi thấy trên app đặt xe con gái cậu bị chở qua cầu rồi!"

"Cái gì!?", bố mẹ Thiên Nga hét lên.

Như có dự cảm chẳng lành, Tuệ Anh nhắn tin cho Gia Kiệt:

An Ngọc Tuệ Anh:

[Con Nga hình như bị bắt cóc]

[Map của app lái xe chỉ nó đang bị chở qua cầu rồi]

Trần Lê Gia Kiệt:

[Cậu gửi biển số xe cho tôi]

An Ngọc Tuệ Anh:

[29A.***.***.****]

Tuệ Anh đứng ngồi không yên, gọi vài chục cuộc máy của Thiên Nga nhưng cô không hề biết, máy của bạn cô lúc này đã không còn sim nữa.

Dực vào tín hiệu trên bản đồ, Tuệ Anh và bố lần theo những cung đường ban nãy. Mới chỉ đi được nửa đường thì cô nhận được thông báo tài xế đã hoàn thành chuyến xe, Tuệ Anh sợ không dám thở. Quay sang nói với bố: "Mình báo cảnh sát được không?"

Quốc Cường: "Con bình tĩnh đã"

Tuệ Anh nhận được thông báo tin nhắn từ Gia Kiệt, cậu ta đã báo cảnh sát và điều tra biển số xe.

Bố Tuệ Anh biết truyện ngay lập tức lái xe đến đồn cảnh sát quận Hoàn Kiếm. Thiên Nga được tìm thấy chỉ 20 phút sau đó với tình trạng hô hấp không đồng đều, gãy cánh tay trái và máu đầu chảy ra rất nhiều. Gia Kiệt mất kiểm soát muốn lao vào bóp chết tài xế nữ kia nhưng đã bị ngăn lại.

Thiên Nga cấp cứu ngay trong đêm đó. Mẹ con bé sợ đến độ bủn rủn chân tay, do quá căng thẳng mà bất tỉnh ngay trước phòng cấp cứu của con gái.

Gia Kiệt như gào lên với bác sĩ nhận ca cấp cứu hôm đó: "Bố ơi con xin bố, bố làm gì cũng được, xin bố cứu lấy bạn gái con"

Người đàn ông chỉ gật đầu nhìn con trai, bà ngoại của Thiên Nga chạy từ ngoài vào đến phòng bệnh của cháu gái, cố gắng bình tĩnh hết sức hỏi Tuệ Anh: "Ai làm gì nó? Nó có sao không con ơi"

Nhưng Tuệ Anh không nói được câu nào, cảm giác tội lỗi quấn chặt lấy đầu óc cô, cô khóc đến thảm thương tựa người vào cửa phòng bệnh.

Gia Kiệt không rời mắt khỏi cửa phòng cấp cứu dù chỉ là nửa giây, cho đến khi bạn của hai người chạy và, cậu cũng chẳng mảy may quan tâm.

Gia Quân và Bảo An hoảng loạn nhìn Tuệ Anh khóc đến sưng vù đôi mắt. Bố cô chỉ đứng nhìn, vì ông biết, càng an ủi cô càng khóc nhiều hơn, Quốc Cường đi xuống làm thủ tục nhập viện thay cho bố mẹ Thiên Nga.

Bảo An sợ hãi không thôi lay người Tuệ Anh hỏi: "Con N-nga, làm sao vậy?"

Tuệ Anh: "Nó cấp cứu mất vài tiếng rồi"

Đúng lúc này, ánh đèn phòng cấp cứu dập tắt. Bố Gia Kiệt đi ra cùng tớ phiếu phẫu thuật: "Ai là người nhà của bệnh nhân Tô Vũ Thiên Nga?"

Gia Kiệt đứng lên theo phản xạ: "Tôi!", mọi người nhìn nó đơ đơ.

Bà ngoại Thiên Nga đứng lên: "Tôi!"

Quốc Hoàng: "Con bé bị dập xương cánh tay trái, lồng ngực bị vật nặng đè lên trong một thời gian khiến nhịp thở không ổn định, đầu bị vật cứng tác động một lực không nhỏ dẫn đến rách một mảng lớn da đầu, chấn thương xương sọ mức độ nhẹ. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, tôi e rằng sẽ cần phẫu thuật can thiệp. Nhưng ổn rồi, cô bé cần ít nhất một tuần để hồi phục"

Bà ngoại Thiên Nga đứng đến không vững, Gia Kiệt nghe xong, não cậu không muốn tiếp nhận thêm thông tin nữa. Thiên Nga được chuyển đến phòng hồi sức vào 1 giờ sáng hôm đó. Nhìn bạn thân nằm trên giường bệnh được đẩy ra, đầu cô bỗng đau đến tê dại.

Khuôn mặt xinh đẹp thường thấy quấn chằng chịt băng gạt, hai cánh tay cắm chi chít ống dẫn. Bà ngoại con bé khóc đến ngây người.

Gia Quân cố gắng không để Gia Kiệt nhìn thấy Thiên Nga trong tối nay thêm lần nào nữa. Trong một buổi tối cậu vừa vui mừng vì cô đồng ý làm người yêu mình vài tiếng trước. Vài tiếng sau cậu gặp lại cô trong tình trạng cô hôn mê không mở nổi mắt.

Tuệ Anh trở về nhà lúc 2 giờ sáng. Cô bần thần leo lên giường, nếu lúc đó cô chịu xuống lấy xe điện đi đón bạn mình thì chuyện này có xảy ra không? Nếu Thiên Nga tỉnh lại nhưng nó không còn nhớ xung quanh nó là ai nữa thì sao?

Cô khóc đến mệt lả lăn ra ngủ, Sáng hôm sau cô mỏi đến đờ người vì chỉ ngủ được hơn ba tiếng. Đến lớp, mọi người như đã biết mọi chuyện. Cô vẫn phải bế giảng, vẫn phải làm MC cho xong chương trình mới có thể tới viện.

Thiên Nga đã bỏ lỡ buổi bế giảng đầu tiên của năm cấp 3 nên cô vô cùng cẩn thận, chụp lại rất nhiều ảnh cho bạn mình xem.

Khi cô vào bệnh viện, bạn cô đã tỉnh rồi. Cô mừng rỡ hỏi nó: "Mày nhớ tao là ai không?"

Thiên Nga đầu đau như búa bổ, mắt không nhìn rõ ai với ai, thều thào đáp lại: "Gia Kiệt"

Gia Kiệt đến đúng lúc vừa hay nghe thấy câu nói đó, Tuệ Anh hỏi lại: "Tao cơ mà! Tao là ai, gợi ý nhé, là một trong những đứa bạn của mày"

Thiên Nga: "Bạn trai"

Tuệ Anh lườm cô bạn: "Thôi vẫn nhớ mình có bạn trai là được rồi"

Gia Kiệt đứng nhìn hai cô gái nói chuyện với một vành tai đỏ ửng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro