Chương 21: Theo đuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù được nghỉ hè, đi du lịch, ăn uống thoả thích trong một thời gian dài. Xong, Tuệ Anh vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bộ môn tên "học hè".

Chiều hôm đó trời nắng cháy mặt 40 độ, nhưng 2 giờ chiều cô đã phải quyến luyến rời khỏi Ipad và phòng điều hoà để lên xe tới chỗ học thêm Hoá. Vì cả trưa thức xem phim không ngủ, cộng thêm chất giọng cơm nguội đặc trưng của thầy Tùng, vậy nên cô buồn ngủ không sao chịu được.

Tuệ Anh quay sang nói với Thiên Nga: "Tí thầy chú ý thì đá tao dậy, rồi bảo với thầy tao nằm xuống chỉ để viết bài thôi, nghe chưa?"

Thiên Nga: "Ok"

Sau hồi phục trấn thương, Bảo An và Thiên Nga đã mất 4 ngày để giảng hoà, nhưng cũng vì 4 ngày đó mà tinh bạn của chúng nó dính hơi keo con voi. Đứa này bày trò đứa kia dù có bị chửi cũng sẵn sàng hùa theo, lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Thầy Tùng: "Bạn nào xung phong lên bảng cân bằng phường trình hoá học này giúp thầy?"

Thiên Nga liếc mắt nhìn Bảo An, Bảo An miệng không nói nhưng tay gạt quyển sách che người Tuệ Anh xuống, chỉ vào cô bạn.

Thầy Tùng: "TUỆ ANH!"

Tuệ Anh: "Dạ?"

Thầy Tùng: "Lên bảng!"

Tuệ Anh nhìn hàng phương trình trước mặt thì ngơ ngác, thầy Tùng lúc này có việc nên ra ngoài nghe điện thoại, Tuệ Anh nhân cơ hội quay xuống gọi với hai đứa bạn: "Ê! Ê! Câu này làm như nào?"

Thiên Nga-Bảo An: "Không biết!"

Tuệ Anh đầu rối như tơ vò, tiếng chân thầy Tùng lớn dần, trong lúc cô đứng ngồi không yên, Gia Quân giả vở đi vệ sinh, lướt ngang qua dúi cho cô tờ giấy. Hành động nhanh đến mức Tuệ Anh chưa kịp tiếp nhận, nhưng cô hoàn hồn và chép lên bảng ngay lập tức.

Thầy Tùng sau khi kiểm tra đã mỉm cười cho Tuệ Anh một con 10 vào vào sổ khiến hai đứa bạn cô tắt ngóm nụ cười. 

Kể từ khi Thiên Nga nhập viện, Gia Kiệt ngày nào cũng âm thầm vào viện thăm con bé, nữ tài xế làm vậy với Thiên Nga bị truy tố với hình phạt rất cao, trong toà khi thẩm phán xét xử bà ta vẫn luôn miệng lẩm bẩm câu "ai bảo mày không nghe lời tao". Gia Kiệt vì là người báo án nên cũng xuất hiện trong phiên toà. Nếu người yêu danh nghĩa của nó không cản lại thì Tuệ Anh cũng không chắc Gia Kiệt sẽ làm gì với người đàn bà đó.

Bạn cô từ đấy bị thằng Kiệt làm cho sa vào tình yêu màu hồng, đi chơi thì ngồi nhắn tin với bồ, tối về thì chỉ nằm chờ tới sáng hôm sau để sặp ai đó. Kể cả đi học thêm cũng vậy, nếu ngày trước Tuệ Anh sẽ là người đưa đón Thiên Nga đi đi về về, thì bây giờ cô không cần đón nó nữa. Bố mẹ Thiên Nga cấm yêu đương, nhưng từ sau khi gặp Gia Kiệt thì tin tưởng thằng này 200%. 

Gia Kiệt đưa bạn cô về nhà mỗi ngày, hôm nào Thiên Nga cũng phải gọi điện cho người yêu thông báo mình đã lên nhà thì Gia Kiệt mới rời đi. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ thằng nhãi này rườm rà, nhưng mấy ai biết được sau cái đêm kinh hoàng đó, Gia Kiệt nhìn đâu cũng thấy chẳng yên tâm.

Kết thúc lớp học thêm, trời vẫn nắng như thế, Bảo An rủ mọi cả lũ đi ăn kem. Kể từ buổi tối gặp nhau ở Phê la, đám Tuệ Anh cứ thế mà chơi thân với ba tên đệm Gia lúc nào không hay.

Gia Quân và Tuệ Anh khinh bỉ nhìn bốn đứa bạn có đôi có cặp tay trong tay dắt nhau đi chơi, quay sang nhìn đối phương cười gượng một cái lấy lòng. 

Bọn họ đi chơi đến 5:30 chiều thì ai về nhà nấy. Tuệ Anh chạy như chó đuổi để kịp bắt chuyến xe bus cuối cùng, lên xe cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cửa xe lúc này lần nữa mở ra. Gia Quân bước lên xe trong sự ngơ ngác của Tuệ Anh, cậu ngồi xuống cạnh cô rồi hỏi: "Về nhà hả?"

Tuệ Anh ngẩn người, gật đầu nhẹ. Anh soát vé xe đã quen mặt cô luôn rồi, nháy mắt với cô: "Bạn trai hả nhóc?"

Gia Quân mỉm cười gật đầu trước khi Tuệ Anh kịp nhận thức ra vấn đề, trái tim đập điên cuồng như đang nhảy hiphop, cô tự hỏi: "Người yêu sao?"

Anh soát vé mỉm cười nhìn cô cười đầy ẩn ý: "Đẹp trai đấy!"

Xe bus dừng lại ở rất nhiều trạm dừng, nhưng Gia Quân vẫn ngồi cùng cô đến trạm cuối cùng, lúc Tuệ Anh và Gia Quân xuống xe, trên xe chẳng còn ai nũa. Cô vẫy tay chào anh soát vé và bác tài, Gia Quân cũng gật đầu chào cả hai rồi đi xuống cùng cô.

Toà nhà cô sống muốn đến nơi phải đi bộ qua một công viên rộng, cô cuối cùng cũng quay sang hỏi Gia Quân: "Cậu muốn tìm ai ở cùng khu nhà tôi sao?"

Gia Quân kéo Tuệ Anh dừng lại trước đài phun nước giữa trung tâm công viên, nói cho cô nghe rõ ràng rành mạch từng chữ: "Tuệ Anh, tôi biết cậu cũng có cảm tình đặc biệt với tôi, tiếp xúc với cậu một năm tôi cũng nhận ra rắng, tình cảm của cậu không đến từ một phía, mà đến từ cả hai phía rồi. Tôi cũng thích cậu, tôi biết nếu tỏ tình bây giờ thì có hơi gấp gáp. Quá khứ tôi cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, tôi cũng từng đi qua rất nhiều mối tình rồi mới thật sự có tình cảm với cậu. Dù rằng tôi nghĩ cậu cũng sẽ đồng ý nếu tôi ngỏ lời thôi, nhưng làm vậy thì thiệt cho cậu quá. Tuệ Anh, đồng ý cho tôi theo đuổi cậu nhé?"

Tuệ Anh nhất thời đơ ra, cậu ta vừa bày tỏ cảm xúc với mình sao? Ôi trời ơi tôi có đang mơ không vậy.

Cô kiềm chế hết sức đáp lại: "Tôi đồng ý!"

Gia Quân: "Cảm ơn đã cho tôi một cơ hội!"

Gia Quân tạm biệt cô rồi rời đi, cô đứng tồng ngồng tại chỗ, lúc này không điều khiển được nhịp đập của con tim nữa. Cô vươn hai tay tay gào lên giữa công viên quạnh vắng: "CRUSH CÓ Ý VỚI TÔI RỒIIIIII!", hét xong cô bật cười khanh khách, tung tăng vừa đi vừa hát.

Gia Quân lúc này đứng nép vào góc cây nghe cô hét thì cũng bật cười không thôi, nhỏ giọng nói với chính mình: "Mày thành công rồi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro