Chương 22: Đặng Vũ Hải Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vãi ***? Thật luôn", Thiên Nga trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Bảo An nhe răng cười nhăn nhở: "Theo đuổi á? Thích thì tỏ tình mẹ đi còn bày đặt"

Tuệ Anh: "Chúng mày không có quyền lên tiếng, nói chung từ tối đến giờ tao hết cười rồi đến khóc, thiếu điều hoá điên mất, trời ơiiii!"

Tuệ Ngân lúc này tức giận đạp cửa xông vào, gằn giọng nói với chị gái: "Bộ mỏ chị gắn loa hả? BÉ MỒM THÔI!"

Tuệ Anh nhìn em gái mình cười đầy hối lỗi: "Ok"

Lúc này có tin nhắn từ Gia Quân gửi đến:

Nghiêm Hoàng Gia Quân:

[Sáng mai cậu có muốn đi dạo Hồ Gươm với tôi không?]

Tuệ Anh đọc tin nhắn mừng không tả nổi, lần nào cũng vậy, lần nào cậu cũng khiến cô vui đến thét lên. Cô nhẩm tính lịch học sáng mai, nhanh chóng phản hồi lại:

[Tôi tới nhà cậu như lần trước nhé?"]

Gia Quân nhẩm tính thời gian, nhắn lại:

[Đứng trước phố sách đi, 9:30 tôi đón cậu ở đó nhé?]

[Ok nha!]

Tuệ Anh vừa nhắn vừa cười trong sung sướng, cô không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng cũng có ngày cô được người ta chủ động sao?

Tuệ Anh chạy sang phòng em gái, nheo mắt nhìn quanh tủ giày đầy ắp của nó, hỏi: "Ê! Mai chị mượn đôi Nike Air Force 1 Mid EasyOn của mày được không?"

Tuệ Ngân: "Chị biết câu trả lời rồi mà"

Tuệ Anh: "Chị hứa chị chỉ mượn một buổi sáng th-"

Tuệ Ngân không đợi chị gái nói xong trực tiếp quát lên: "Đi ra kia chơi!"

Tuệ Anh đóng cửa trước khi em gái kịp làm gì, lẩm bẩm: "Riết rồi không biết ai chị ai em"

Thấy cô đi ra, bố cô hỏi: "Sao mà mặt như mất sổ gạo thế?"

Tuệ Anh: "Con mượn đôi giày cũ nó mua từ đời nào đến giờ rồi mà nó cũng không cho"

Quốc Cường: "Đôi nào?"

Tuệ Anh: "Nike Air Force 1 Mid EasyOn"

Quốc Cường: "Bống ơi thôi bố lạy con! Đôi giày trắng nào vào tay mày nó cũng hoá cháo lòng hết, tốt nhất đi giày đen đi con"

Tuệ Anh: "Nếu đi được giày đen con đã không mượn!"

Quốc Cường: "Đi đâu mà cần giày trắng?"

Tuệ Anh: "Con đi chơi thôi!"

Quốc Cường: "Thế thì đi giày của con đi"

Tuệ Anh không nói gì, lủi thủi đi vào phòng. Cô ngồi đần ra nhìn đám quần áo trước mặt, mở vòng quay may mắn ra để quay xem mình nên chọn váy hay chọn áo. 

Tuệ Anh: "Vậy là mình mặc quần hả ta?"

Cô đắn đo một lúc lấy ra một chiếc quần jean ống rộng và một chiếc croptop ôm eo tay phồng màu xanh dương nhạt.

Sáng hôm sau cô trang điểm nhẹ, bắt một chiếc taxi đến phố sách, trong lúc chờ Gia Quân tới thì Bảo An gọi đến, cười toe toét nói với cô: "Tuệ Anh, nhìn sang bên đường nè"

Cô nheo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, từ bên kia cô thấy Bảo An và Thiên Nga đứng vẫy tay, giọng nói của Bảo An lần nữa truyền qua điện thoại: "Hôm nay bạn yêu đẹp lắm!"

Cô vẫy tay lại với hai đứa bạn bên đường, lúc này, tầm nhìn của cô bị chặn lại bởi chiếc xe hơi quen thuộc, Gia Quân đơ người nói: "Lên xe đi"

Tuệ Anh vẫy tay lần cuối rồi lên xe ngồi cạnh Gia Quân, cô chào bác tài rồi ngồi yên vị trên chỗ ngồi cũ, hôm nay cô thấy Gia Quân hơi lạ, chẳng nói chẳng rằng gì khiến cô có hơi mất tự nhiên. Cô quay sang thì giật mình thấy Gia Quân đang nhìn cô chằm chắm, Gia Quân vội vàng quay đi khi thấy Tuệ Anh cũng đang nhìn mình. Dù không nói gì nhưng vành tai đỏ rực của Gia Quân đã bán đứng chủ nhận của nó, Tuệ Anh chỉ cười thầm trong lòng chứ chẳng giám cười to.

Tới phố đi bộ, bác tài thả hai người xuống rồi rời đi. Một cơn gió mát nhẹ thoáng qua thổi bay mái tóc mềm mượt của Tuệ Anh. Gia Quân cảm thấy đôi mắt mình lúc này chẳng phải của mình nữa, nó từ lâu đã dán chặt lên thân hình nhỏ nhắn đứng đối diện cậu.

Gia Quân không nhin được nói: "Tóc cậu mượt thật đấy!"

Tuệ Anh: "Cảm ơn!", cô nghĩ thầm trong bụng: "Hôm qua dùng hết nửa chai dầu xả, mượt là điều đương nhiên!"

Cô và cậu đi bộ vòng quanh Hồ Gươm, chụp bao nhiêu ảnh, thử vô số món. Đến khi đôi chân cô mệt lả không thể bước tiếp được nữa, bọn họ mới cùng bước vào một quá thịt nướng.

Tuệ Anh thầm cảm ơn vì hôm qua cô mới xin thêm tiền bố. Nếu cô không xin thêm chẳng biết hôm nay cô định đi thế nào.

Họ vừa ngồi vào bàn chưa được 10 giây thì Tuệ Anh lập tức xanh mặt. Tâm năm  trai bước vào quán, một trong số đó là Đặng Vũ Hải Phong, mập mờ cũ năm lớp 8 của cô.

Gia Quân thấy mặt cô bỗng biến sắc cứng đờ thì vẫy tay ra hiệu trước mặt cô rồi hỏi: "Cậu sao vậy?"

Tuệ Anh lắc đầu nói không sao, trong bữa ăn đầu cứ cúi gằm xuống. Gia Quân nhìn theo ánh mắt cô né tránh. Cậu trông thấy một cậu bạn đeo kính gọng đen, miệng phì phèo khói thuốc cười ha hả, giữa không gian tầng hai vì chỉ có hai bàn họ nên cậu ta không tiếc lời văng tục.

Gia Quân biết cô khó xử nên nhắn tin cho cô:

[Cậu quen cậu bạn mặc áo khoác Burberry bàn đối diện hả?]

[Mập mờ cũ của tôi, năm lớp 8 tôi không biết cậu ta có người yêu nên bày tỏ tình cảm, kết quả là cậu ta vả mặt tôi bằng một nồi cháo lưỡi ở sân sau trường. Uổng công tôi tương tư lâu như vậy]

Gia Quân nhíu mày nhìn mập mờ cũ mà Tuệ Anh nói, miệng không ngừng đặt ra câu hỏi: "Sao gu cậu ấy năm lớp 8 mặn vậy?"

Hải Phong lúc này tia được Tuệ Anh ngồi cùng một anh chàng đẹp trai ở bàn đối diện thì nhếch mép cười, quả thực so với năm cấp hai cô xinh hơn rất nhiều, gu thời trang và thẩm mỹ cũng đi lên. Lại còn từng tương tư cậu ta nữa chứ, có điều ánh mắt của người ngồi đối diện Tuệ Anh làm Hải Phong có chút hơi khó chịu. 

Gia Quân thấy Hải Phong nhìn Tuệ Anh lâu như vậy đâm ra tức điên. Trong tưởng tượng của cậu, để có thế làm tổn thương một cô gái hoàn hảo như Tuệ Anh, ắt hẳn người còn lại phải cân xứng ngang tầm. Nhưng đến khi cậu chứng kiến thì chẳng thốt được nên lời nào. Chỉ có thể hỏi tại sao Tuệ Anh lại đâm đầu vào một người đáng khinh như thế.

Sau khi ăn xong, trong lúc đợi Gia Quân gọi cho chú tài xế thì Tuệ Anh đứng trước cửa nhà hàng dặm lại son và chờ cậu. Hải Phong nở nụ cười nhìn muốn cho ăn đấm đến đứng cạnh Tuệ Anh, hỏi cô: "Lâu rồi không gặp!"

Ngửi mùi khói thuốc trên người cậu ta, Tuệ Anh nhăn mày nhắc nhở: "Bỏ thuốc hoặc tránh xa tôi ra, mùi kinh quá!"

Hải Phong: "Tôi nhớ lúc đó tôi có hút bao nhiêu cậu vẫn theo đuổi tôi cơ mà nhỉ?"

Tuệ Anh: "Lúc đó tôi ngu, tôi mù, tôi bị bỏ bùa mới thích cậu. Bây giờ tôi được giải bùa rồi, cậu vui lòng giữ khoảng cách nhé!"

Hải Phong: "Cậu ra vẻ thanh cao với ai vậy?"

Tuệ Anh: "Không phải tôi thanh cao mà là cậu thấp hèn nên mới có suy nghĩ như thế, tạm biệt"

Anh trai Hải Phong không nhịn được quát lên: "Mày bảo ai thấp hèn hả con kia"

Tuệ Anh: "Tôi không nói mà anh nhột hả?"

Lúc này Gia Quân bước đến nắm tay Tuệ Anh: "Xe đến rồi, mình đi thôi!"

Tuệ Anh cũng thuận nước diễn theo, bước lên chiếc Porsche Panamera rời đi.

Để lại Hải Phong đứng tồng ngồng tại chỗ: "Mày cũng được lắm, người tình cũ thôi mà, thơm tho *** gì mà lên mặt?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro