Chương 23: Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh ngồi trên xe mặt đỏ bừng như gấc, Gia Quân từ nãy tới giờ vẫn nắm tay cô, cô cũng không có dấu hiệu muốn bỏ ra chút nào. Bác Hưng như có cặp mắt nhìn thấu hồng trần.

Bác lẩm bẩm: "Mỗi đứa ngồi một bên mà tay vẫn nắm chặt thế kia là hiểu rồi"

Lúc này Tuệ Anh nhận được tin nhắn từ Thiên Nga:

[Đi chơi về chưa?]

Tuệ Anh cố chấp vẫn một tay để yên cho Gia Quân nắm, tay còn lại nhắn tin. Gia Quân cười thầm vì hành động này của cô, cậu thả tay cô ra cho cô dễ thao tác hơn, điều này làm Tuệ Anh vô cùng hụt hẫng. Nhưng cô đâu có hụt hẫng được mãi, vì vừa nhắn xong Gia Quân lại bắt lấy tay cô xoa xoa nắn nắn tiếp. Bầu không khí ám muội khiến hai con tim đập mạnh thật lâu.

[Đang trên đường về đây]

Nhắn xong cô ấn gọi luôn, Thiên Nga từ đầu dây bên kia hào hứng nói: "Đi chơi bowling không?"

Tuệ Anh: "Ở?"

Thiên Nga: "Trung tâm thương mại í!"

Tuệ Anh: "Chút về đến nhà tao lấy xe ra sau, bây giờ không tiện đường rồi!"

Thiên Nga: "Cho mày nửa tiếng"

Tuệ Anh: "Biết rồi!"

Gia Quân thấy thề thì quay sang hỏi cô: "Cậu muốn đi đâu hay sao?"

Tuệ Anh: "Con Nga rủ đi chơi bowling"

Gia Quân: "Đi! Tôi đi với cậu"

Không cần chờ cậu nói, bác tài chuyển bánh tới địa điểm ngay sau đó, chỉ mất 15 phút, hai người đã đứng trước cửa trung tâm.

Trả tiền chơi xong cô đi vào gặp bạn mình, đúng như dự đoán, họ không đi hai người, mà mỗi đứa có một tệp đính kèm đứng cạnh.

Gia Kiệt cười nhăn nhở nói với cô: "Tuệ Anh, đứng đờ ra đấy làm gì, không có người yêu vẫn chơi được bình thường thôi!"

Ấn đường Tuệ Anh giần giật: "Lược bỏ khúc có người yêu đi"

Gia Quân cầm quả bóng ném vào người thằng bạn: "Không nói không ai bảo mày câm đâu"

Bảo An chạy lại ôm cánh tay nói nhỏ với Tuệ Anh: "Sao sao sao? Hôm nay chơi vui không?"

Tuệ Anh: "Chơi thì vui, nhưng mà đụng mặt thằng mập mờ cũ thì không vui lắm"

Thiên Nga há hốc mồm: "Mày gặp thằng Phong á?"

Tuệ Anh: "Ờ, mồm thì như cái bát hương mà cứ sáp lại gần, sợ vãi ***"

Thiên Nga: "Eo mày đen thế, khiếp tao mà gặp mấy thằng như nó chắc tao né lâu rồi, *** ai như mày"

Tuệ Anh: "Mày cũng nên trật tự giống người yêu mày rồi đấy"

Bảo An: "Nhưng nó có nói gì đụng chạm đến mày không?"

Tuệ Anh: "Tao cũng chẳng nhớ nữa, mà thôi kệ đi"

Bọn họ chơi hăng say một tiếng đồng hồ rồi đi về, trên đường Tuệ Anh và Thiên Nga có dừng lại ở một hàng kem ốc quế. Sau khi mua xong cô đưa kem cho Gia Quân cầm rồi lục túi tìm tiền lẻ.

Hải Phong lúc này không biết từ đâu lại lần nữa xuất hiện: "Đi chiếc xe đắt tiền như vậy mà cây kem cũng không trả hộ được hả ông bạn, kém thế!"

Thiên Nga quắc mắt lườm nó: "*** ai bạn bè gì với mày, cút!"

Một trong những người anh đi cùng của Hải Phong cười khẩy: "Xinh gái mà tính nóng như kem thế em?"

Thiên Nga: "*** ** mày nóng nóng cái ***, tránh ra cho tao đi"

Tuệ Anh thật sự không ngửi nổi mùi thuốc lá trên người Hải Phong nữa, nhắc nhở: "Ở đây có phòng hút thuốc riêng, phiền cậu vào đó mà nhả khói"

Hải Phong nhếch mép trả lời lại: "*** đấy, làm gì nhau nào"

Thiên Nga không chịu được nữa muốn đánh nhau với mấy người họ thì bị Gia Kiệt cản lại: "Bé kệ ** chúng nó, đấm làm gì cho đau tay"

Tuệ Anh trả tiền xong lấy lại cây kem trên tay Gia Quân, kéo cậu rời đi, nhưng Hải Phong chặn lại: "Mày sợ hay sao mà lẩn nhanh thế?"

Gia Quân không muốn đụng tay đụng chân giữa trung tâm thương mại, nhét vào tay Hải Phong một tấm danh thiếp: "Muốn giải quyết thì tới địa chỉ trên thẻ nhé! Tôi không tiện đánh nhau ở đây"

Sau khi đám Tuệ Anh rời đi, Hải Phong xem kĩ lại địa chỉ trên tấm danh thiếp: "Nhà thi đấu võ thuật? *** ** mày đùa bố à?"

Tuệ Anh hận không thể nuốt trôi cây kem, Gia Quân lên tiếng nhắc nhở: "Cậu ăn đi, cây kem sắp chảy rồi kìa"

Tuệ Anh lí nhí: "Giờ tôi chẳng muốn ăn nữa"

Gia Quân nghe vậy trực tiếp giật cây kem trên tay cô mà ăn hết. Gia Kiệt trố mắt nhìn cậu bạn hỏi: "Hai đứa mày đã tiến triển đến bước này rồi cơ à?"

Thiên Nga giật gấu áo Gia Kiệt nói: "Thôi kệ chúng nó"

Bọn họ ai về nhà nấy xong xuôi, Tuệ Anh suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Gia Quân: 

[Xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm nay nhé]

[Sao cậu phải xin lỗi?]

[Làm phiền đến cậu rồi]

[Đó không phải lỗi của cậu]

[Là lỗi của thằng đó, cậu không việc gì phải xin lỗi tôi cả]

[Vậy thì cảm ơn cậu]

[Sao cậu lại cảm ơn tôi?]

[Cảm ơn đã giải vây giúp tôi!]

[Được rồi]

Gia Quân mỉm cười trước những dòng tin nhắn Tuệ Anh gửi cho mình, thì ra cô cũng có một mặt cần được xoa dịu như thế.

Nhưng không vì vậy mà cậu quên đi thằng khốn kia, Gia Quân không phải lần đầu yêu nên cậu biết rất rõ. Ánh mắt Hải Phong nhìn Tuệ Anh không có chút gì gọi là bình thường cả. Cậu cũng chỉ vì nể Tuệ Anh mà cả buổi đi chơi hôm nay không chấp thằng nhãi đó.

Anh trai cậu đi qua nhìn thấy em mình đang suy tính gì đó thì tò mò hỏi: "Làm gì mà nhìn mày suy tư thế em?"

Gia Quân: "Không có gì!"

Pu Pu từ trong nhà chạy ra kéo gấu áo Gia Quân: "Ăn ơi đi thội bong bóng"

Gia Quân: "Ra bảo anh lớn của mày đi, anh mệt lắm rồi!"

Gia Long: "Bác Mai đâu Pu"

Pu chỉ lắc đầu không biết rồi lại nói: "Cho em đi chơiiii"

Gia Long: "Anh cũng mệt lắm, tí anh đi chơi với chị dâu Pu rồi"

Pu Pu chỉ mới hai tuổi nên chẳng biết chị dâu là gì, mếu máo bò lên tầng tìm mẹ. 

Gia Quân mắt lờ đờ nói: "Em đi tắm đây, tí đi nhớ đóng cửa"

Gia Long: "Biết rồi"

Tuệ Anh ở một bên chọn những tấm ảnh đẹp nhất post lên mạng xã hội kèm dòng cap "Sang Thu". 

Chỉ chưa đầy 2 phút sau, một tài khoản mạng xã hội tên "Hai Phong" thả tim cho bài viết của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro