Chương 24: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hai tuần nữa là tới khai giảng, nhưng Tuệ Anh vẫn chưa mua chút đồ dùng nào hết, sau bao ngày tháng trì hoãn, cuối cùng cô cũng phải xách xe đi mua. Nói là đi mua thế thôi, chứ thực ra một nửa cô đặt hết trên mạng rồi, đi mua ở ngoài mấy món lặt vặt còn lại rồi tiện đi chơi.

Tuệ Anh cầm điện thoại lên do dự một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng quyết định rủ mập mờ của mình đi mua cùng, tranh thủ tạo cơ hội được lúc nào hay lúc ấy. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình có nên tỏ tình Gia Quân trước hay không, nhưng cô vẫn cứ là không dám.

Sáng hôm đó cô đi dạo cùng Gia Quân tại nhà sách gần trường, chỉ mất 20 phút để mua xong hai túi đồ đầy nhóc. Người bố yêu quý đã bank vào tài khoản của con gái ba triệu đồng vào tốivhôm qua, nên hôm nay cô cũng không cần suy nghĩ nhiều. 

Cô quay sang hỏi Gia Quân: "Cậu muốn ăn pizza không?"

Gia Quân: "Cậu thích ăn thì tôi ăn"

Vậy là bọn họ tới quán pizza ngay sau đó. Cô và cậu vừa ăn vừa trò truyện bâng quơ.

Lúc này ở một bên cô không để ý, bố cô đã đứng nhìn ở đó từ khi nào. Ông trố mắt quan sát con gái vừa ăn vừa cười cười nói nói với một cậu trai nào đó. Ông không cấm con gái yêu đương, vì ngày xưa tình trường của ông còn gấp mười lần cô, cái ông ngạc nhiên là chàng thiếu niên ngồi cạnh, con gái của ông quen được người đẹp trai như vậy sao?

Như có một sợi dây kết nối, thường Tuệ Anh đi chơi cùng mập mờ, cô chẳng bao giờ cảm nhận được theo dõi là gì, nhưng hôm nay thì lạ lắm, cô cứ có cảm giác ai đang nhìn mình từ xa, cái mà cô chưa từng cảm nhận được.

"Cậu có cảm thấy giống ai đó đang nhìn mình không?", cô ngờ vực hỏi người đối diện.

Gia Quân: "Làm gì có ai?"

Gia Quân: "Chắc cậu nhìn nhầm thôi"

Cả buổi hôm đó Tuệ Anh cứ có cảm giác thấp thỏm không yên. Đàu giờ chiều hôm đó về nhà, bố cô cười cười hỏi: "Con vừa đi đâu về đấy?"

Tuệ Anh: "Con đi mua đồ dùng học tập"

Quốc Cường: "Đi một mình hay sao?"

Tuệ Anh đơ người: "Tự dưng bố hỏi con cái đó làm gì?"

Quốc Cường: "Bố hỏi thôi mà"

Tuệ Anh: "Con đi với bạn"

Đóng cửa đi vào phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, trời ơi đau tim chết mất!

Tuệ Anh bắt đầu ngơ người: "Bố chả bao giờ hỏi mình câu này cả, hay điều mình nghi ngờ là thật?"

Cô bỏ hết ra sau đầu đi tắm, tắm xong cô ra mở tủ lạnh thì thấy có rất nhiều bánh ngọt trong đó. Nhưng mà hiệu bánh này sao nhìn quen thế nhỉ, chẳng phải tiệm bánh đối diện quán pizza trưa nay?

Đầu óc cô quay như chong chóng, như thế này rồi giấu được gì nữa!

Cô hỏi bố lúc này từ phòng ngủ đi qua: "Bố đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"

Nom vẻ mặt nghiêm túc của con gái, Quốc Cường không nhịn được bật cười: "Đúng là đã thấy rồi, nhưng sao con phải căng thẳng thế? Bố cũng từng có thời gian như con mà! Bố chỉ muốn nói, mặc dù yêu đương, nhưng vẫn phải chú ý học hành vào, chểnh mảng là bố cho nghỉ đấy!"

Tuệ Anh tròn mắt ngạc nhiên: "Sao bố biết?"

Quốc Cường: "Ánh mắt thằng bé nhìn con chẳng khác gì ngày xưa bố nhìn mẹ cả! Đôi mắt của con giống mẹ lắm, con nhìn thằng bé cũng chẳng khác mẹ nhìn bố!", cảm xúc của ông vô cùng lẫn lộn khi bắt gặp ánh mắt con gái ông nhìn bạn trai. Có lẽ chính ông cũng chẳng ngờ, có ngày được nhìn lại ánh mắt của mình và vợ được hiện hình lần nữa trên mối tình của Tuệ Anh.

Tuệ Anh cười tít mắt cảm ơn bố, cô những tưởng sau lần nói chuyện này mình phải chấm dứt rồi, nhưng cô suýt quên rằng bố luôn hiểu cô như thế.

Tuệ Anh nhắn tin cho Gia Quân như một thói quen mỗi tối:

[Cậu về nhà lâu chưa?]

[Tôi về được gần một tiếng rồi]

[Cuối tuần mình còn một lịch dẫn cần tập duyệt đấy]

[Tôi nhớ rồi]

[Ăn cơm đi nhé, tôi đi ăn đây]

[Tạm biệt]

Những dòng tin cứ trôi đi theo thời gian, Tuệ Anh ngẫm lại lí do mà mình gặp được Gia Quân, cô bất giác bật cười. Không ngờ đọc ngôn tình nhiều cũng giúp cô có được cuộc gặp mặt đặc biệt như thế.

Cô bật dậy, bước đến ngồi trước những phím đàn piano. Nhắm mắt thả hồn theo giai điệu Beautiful in white. Giọng hát thánh thót cất lên trong vô thức, vừa hát vừa tưởng tượng hàng nghìn viễn cảnh chạy trong đầu. Cảm giác này sao tuyệt vời thế.

Em gái cô đi qua nhếch mép hỏi: "Nay mười thần cupid nhập chị tôi một lúc hả?"

Bố cô đi qua nhoẻn miệng cười: "Đúng là hai chị em, chị nghĩ gì em đọc nấy"

Tuệ Ngân trố mắt: "Chị í yêu ai thật á?"

Quốc Cường: "Một soái ca ngôn tình!"

Tuệ Anh: "Làm gì đến mức thế"

Tuệ Ngân: "Vậy là chị thừa nhận á hả?"

Tuệ Anh im lặng như ngầm xác nhận khiến em gái cô đơ người: "Thoát ế rồi, chúc mừng"

Tuệ Anh khinh bỉ liếc nhìn con em.

Gia Quân và Tuệ Anh khi rảnh thường call video nói chuyện trên trời dưới đất, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tuệ Anh rửa mặt, chải tóc, dặm nhẹ chút son, thoa kem dưỡng ẩm lên mặt rồi mới chấp nhận cuộc gọi.

Người ở màn hình bên kia nhìn cô rồi hỏi: "Cậu sắp đi ngủ rồi sao?'

Tuệ Anh: "Chưa đâu chưa đâu, tôi mất thói quen đi ngủ sớm cách đây hai năm rồi!"

Gia Quân: "Vậy tập đi ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ đâu"

Tuệ Anh: "Vậy nói chuyện với cậu xong tôi sẽ đi ngủ"

Gia Quân bật cười: "Được thôi"

Cô nhìn cậu cười mà đẹp đến mê mẩn, thầm cảm thán gen sắc đẹp nhà cậu ta.

Cô nằm bâng quơ hỏi: "Cậu định thi trường đại học nào vậy?"

Gia Quân: "Học Bách Khoa hoặc tôi đi du học"

Tuệ Anh ồ lên một cái rồi nói: "Thế cậu cố lên, Bách Khoa đầu vào cao lắm đấy!"

Gia Quân: "Cảm ơn"

Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ không biết mệt, cả hai chỉ chào tạm biệt khi Gia Quân nhận ra mình không được để Tuệ Anh thức muộn.

Tạm biệt mập mờ một cách tiếc nuối xong, Tuệ Anh bỗng nhận được tin nhắn từ người lạ, cô ngẩn người nhìn tên tài khoản. Miệng không tự chủ thốt ra câu chửi thề: "*** **, thằng này nhắn tin với mình làm *** gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro