Chương 25: Đóng dấu rồi nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh thầm than khổ, cho số Hải Phong vào danh sách đen rồi gọi điện cho Thiên Nga buôn tiếp.

"Biết gì không? Thằng Phong vừa gửi yêu cầu kết bạn cho tao đấy!", Tuệ Anh vừa nói vừa day mạnh thái dương.

Thiên Nga: "*** ***, thằng đấy cẩn thận tao, tao cho một đạp end game con ** nó luôn!"

Tuệ Anh: "Sao nó cứ thích kiếm chuyện với Gia Quân thế nhỉ? *** ** thằng ***"

Thiên Nga: "Hôm trước nó định đánh nhau với tao, may người yêu tao cứu nó đấy, không dập *** với bà"

Tuệ Anh: "Bố mẹ không có nhà hay sao mà văng tục thoáng mồm thế?"

Thiên Nga: "Ê thôi bố mẹ tao về rồi, bye bye"

Tuệ Anh nhăn mặt trước cái dập máy của cô bạn, nhìn thời gian nhẩm tính: "Thằng An đi ngủ rồi nhỉ? Thôi mình cũng đi ngủ"

Hôm sau vì có lịch tập MC trên trường nên Tuệ Anh đến sớm. Hải Phong bất ngờ dừng lại tại trạm xe bus, nơi Tuệ Anh đang ngồi nhắn tin với bạn. Cô giật mình quay sang nói: "Đến đây làm gì?"

Hải Phong nhìn cô với ánh mắt không thể miêu tả bằng lời nói, hạ giọng đủ mình cô và nó nghe thấy: "Tuệ Anh, cho tao một lần được theo đuổi lại mày được không?"

Tuệ Anh: "Đéo"

 Cô đứng lên hòng bỏ đi, nó giữ tay cô lại: "Mình nói chuyện nghiêm túc đi, mày đừng giữ thái độ đó với tao, trước đây là vì tao không có tình cảm với mày, nhưng bây giờ thì khác, cho tao một lần sửa sai nhé?"

Tuệ Anh: "Có cái ***", dứt khoát giật tay ra chạy vội vào trường. Hải Phong tức điên lên: "Mày từng thích tao, đâu có nghĩa sẽ không thể thích lại?"

Gia Quân đứng phía bên kia vệ đường nhìn thấy cảnh này, máu dồn lên não chỉ muốn đánh nhau một trận ra trò với thằng ất kia, nhưng sau tất cả cũng chỉ là vì không muốn Tuệ Anh nghĩ nhiều mà kiềm chế.

Tuệ Anh mang tâm trạng bực dọc quay trở lại trường, Mai Khuê đưa tập giấy lời dẫn cho cô rồi dặn: "Lược qua trước đi, chút thằng Nam đến là chạy sân khấu thử"

Tuệ Anh bóp chặt tập giấy mà đầu óc quay mòng mòng, như có cảm giác thứ gì đó lành lạnh nơi da tay, cô nhìn xuống thấy cốc trà đào được Gia Quân áp vào tay mình.

Tất thảy những nỗi bực dọc ban nãy nhanh chóng bay xa, nhường chỗ cho một sai đẹp chiêu đứng cạnh.

Gia Quân: "Sao mới sáng sớm mặt đã cáu thế?"

Tuệ Anh: "Không có gì đâu"

Gia Quân đưa cốc nước cho cô: "Uống đi"

Tuệ Anh cười cười nói cảm ơn, rút từ trong túi ra 15 nghìn trả cậu.

Gia Quân bất lực nói: "Mấy cái này có là gì đâu, tôi đang theo đuổi cậu mà"

Tuệ Anh: "Theo đuổi thì theo đuổi, tiền nong vẫn phải rõ ràng chứ.

 Thiên Nga truyền quả bóng rổ sang phía cô, bĩu môi nói: "Sòng phẳng mà bạn quỵt nợ có 80k khịa suốt"

Tuệ Anh: "Mày im đi!"

Gia Quân hỏi cô: "Hôm nay ai làm cậu buồn vậy?"

Tuệ Anh: "Con Nga đấy!"

Thiên Nga giơ năm đấm ra trước mặt, dùng ánh mắt cảnh cáo con bạn rồi rời đi.

Gia Quân: "Kiểm tra sự thành thật của cậu thôi, chứ tôi thấy rồi, cậu ta nói gì với cậu thế"

Tuệ Anh: "Không nói gì đâu!"

Gia Quân ngồi xuống cạnh cô, cầm tay Tuệ Anh lên vỗ một lực không lớn không nhỏ nói: "Cậu cứ nói đi, hay sợ nói ra tôi sẽ đi nói xấu cậu?"

Tuệ Anh: "Không có mà"

Gia Quân: "Thế thì nói"

Tuệ Anh: "Cậu ta ngỏ ý muốn theo đuổi tôi lần nữa"

Gia Quân ngoài mặt tỏ ra tỉnh táo, nhưng trong đầu chạy qua chạy lại tướng võ của hai mươi lăm quyền Taekwondo.

Gia Quân: "Vậy cậu có đồng ý không?"

Tuệ Anh: "Tất nhiên là không bao giờ! Tôi dùng nước mắt vài năm cuộc đời để tiếc cậu ta thế là đủ rồi"

Gia Quân nghĩ thầm: "Khóc vì tôi thì nghe con chấp nhận được, chứ khóc vì thằng đấy thì sao mà nghe cho lọt tai đây?"

Hai người cầm tay hỏi han nhau trong một góc khuất sân trường, nhưng Mai Khuê và Duy Quang từ lâu đã núp một góc tròn mắt nhìn hai đứa em.

Duy Quang: "Hôm nay anh không qua mua bánh mì cho bé thì sao chứng kiến được cảnh này đây?"

Mai Khuê điếng người không nói được gì: "Em mới là người cần ngạc nhiên đây này"

Một lúc sau hai người ra sân trường tổng duyệt mặt nhìn nhau tỉnh bơ, Mai Khuê thầm cảm thán: "Đúng là chui trong chăn mới biết chăn có rận"

Duy Quang: "Nãy tình cảm lắm mà sao giờ không có nổi giây phút tương tác nào vậy?"

Khai giảng lần này Tuệ Anh lên làm MC dẫn cùng một bạn nam khác, mặc dù giọng dẫn không quá trênh lệch nhưng ai cũng ngầm thừa nhận cô dẫn với Gia Quân là hợp nhất. Gia Quân cũng chẳng vừa, mặt tỉnh bơ thế thôi chứ nhìn crush dẫn chung với người khác rồi cười cười nói nói, cậu cũng tức lắm chứ.

Dẫn xong Tuệ Anh mệt đờ người, nhưng vì bàn ghế trên sân còn ngổn ngang nên họ đặt đồ ăn trưa về trường sau đó kê bàn ghế lại. Thoáng chốc đã 3 giờ chiều, người nào người nấy vốn đã kiệt sức, mọi người tạm biệt nhau để ra về.

Gia Quân vẫn như mọi khi, lên xe bus ngồi cạnh để về cùng cô, hôm nay vì quá mệt cộng thêm trưa không được ngủ nên Gia Quân đã nằm ngủ luôn trên xe. Xe bus vì rung lắc qua lại nên đầu cậu tựa vào vai cô.

Anh soát vé đừng cười không ngậm được mồm, giơ kí hiệu like một cái cho Tuệ Anh sau đó rời đi.

Tuệ Anh mặc dù mặt đỏ bừng nhưng vẫn cỗ gắng giữ bình tĩnh. Xe rung lắc ngày một nhiều do đường qua cầu có chút gập ghềnh, để đầu Gia Quân không bị rung theo xe, cô hít một hơi thật sâu dùng một tay đỡ lấy đầu cậu bạn.

Cô thật sự không hề muốn chuyến xe này dừng lại chút nào, nhưng cái gì rồi cũng phải kết thúc, xe dừng lại ở bến nhà cô thì Gia Quân cũng vừa hay lờ mờ tỉnh. Cậu ngơ ngác bước xuống xe cùng Tuệ Anh. Cô cuối cùng cũng xong phần đấu tranh tâm lý, nói với cậu.

"Tối nay 7 giờ cậu tới nhà sách Mão trên đường Đinh Lễ với tôi nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu", cô kết thúc câu nói nghe có phần run rẩy, tạm biệt cậu rời đi. Để lại Gia Quân cùng tâm trạng rối bời.

Cậu ngồi trên xe với vô vàn câu hỏi đặt ra, tại sao Tuệ Anh lại muốn gặp cậu nói chuyện nhỉ? Không phải là vì cô muốn bỏ qua cậu luôn đúng chứ?

7 giờ tối, Tuệ Anh ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà, bố mẹ cô đi du lịch hai ngày ba đêm rồi, không có gì phải sợ cả, cố lên Tuệ Anh!

Cô và cậu đến vừa hay cùng một thời điểm, đứng hai phía đối diện chạm mắt nhau. Tuệ Anh lên tiếng để phá tan đi bầu không khí im lặng này: "Vào thôi!"

Cô cùng cậu men theo lối chỉ dẫn, lên đến tầng hai, tại tủ sách "Văn học nước ngoài", cô tìm kiếm hồi lâu mới mỉm cười mãn nguyện rút ra trên kệ tác phẩm "Trà hoa nữ". Quay sang đưa cho Gia Quân rồi bất ngờ nói: "Gia Quân, tôi thích cậu, thực sự vô cùng thích cậu. Cậu chấp nhận lời tỏ tình được không. Tôi không muốn tôi bỏ lỡ cậu như Armand bỏ lỡ Marguerite. Cậu chấp nhận lời tỏ tình của tôi được chứ, dẫu biết nói bây giờ có hơi quá nóng vội, nhưng tôi thật sự không thể chịu được nữa rồi, tôi không muốn đi bên cạnh cậu với danh nghĩa bạn thân, câu nâng lên giúp tôi một cách gọi nhé? Cảm ơn cậu!"

Gia Quân đơ người, miệng lắp bắp không thốt ra thành lời, khó khăn gật đầu đồng ý. Cậu không nói chẳng rằng giật lấy quyển sách mang đi thanh toán. Xong xuôi nắm tay cô rời đi, kéo cô vào một con hẻm khuất, dù năm nay mới học lớp 11 nhưng cậu cũng mặc kệ.

Trước khi Tuệ Anh kịp hỏi gì, cậu khoá môi cô thật lâu đến gần cạn dưỡng khí rồi tiếc nuối tách ra, ôm Tuệ Anh cứng ngắt trong lòng, cậu ghé sát tai cô nhẹ nhàng trả lời: "Đóng dấu rồi nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro