Chương 27: Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái là đến ngày khai giảng rồi, Tuệ Anh năm nay là học sinh lớp 11,  áo thể dục cũng được đổi sang một màu mới.

 Chuyện Tuệ Anh và Gia Quân yêu nhau ngoài nhóm bạn của họ ra thì chưa ai biết, họ không công khai nhưng cũng không giấu giếm.

Ngày đầu tiên của năm học, hai người nắm tay nhau đi vào lớp đã làm cả phòng học được một màn xôn xao dư luận, Quỳnh Trang-bạn cùng bàn của Gia Quân cũng vậy, khi thấy hai người tay trong tay với nhau cô bé đã không nén được cảm xúc mà chạy vào WC khóc một trận thảm thương.

Thầy Tùng cũng bất ngờ với cả hai nên cũng quyết định chia chỗ lại, được cái thầy lớn tuổi tí thôi nhưng mấy cái trò ghép cặp này thầy rành lắm, lớp còn có đúng 7 người con gái nên thầy cũng đặc biệt cẩn thận.

Tuệ Anh và Gia Quân được xếp ngồi bàn gần cuối dãy trong cùng, vì hai người họ rất cao, Gia Quân cao 1m85, Tuệ Anh cao 1m72, chiều cao không chênh lệch lắm nên thầy cũng không khó khăn với họ.

Dạo chơi trên sân trường với Thiên Nga, cô bâng quơ hỏi: "Mày với thằng Kiệt hay hẹn hò ở đâu vậy?"

Thiên Nga: "Sân bóng rổ, nhà thi đấu, sân trượt ván, phòng tập boxing"

Tuệ Anh: "Chúng mày đi date hay đi đánh nhau?"

Thiên Nga: "Chứ không lẽ đi cafe chụp ảnh?"

Tuệ Anh: "Đúng rồi!"

Thiên Nga: "Chán bỏ **, chúng mày giao lưu với nhau vài thế là biết ai hơn ai ngay"

Tuệ Anh: "Nhìn là biết mà, cần **** gì phải giao lưu"

Lúc này cô mới giật mình hỏi: "Thằng An đâu rồi?"

Thiên Nga: "Trong thư viện với anh yêu của nó rồi"

Gia Kiệt từ đâu nhảy ra truyền cho Thiên Nga quả bóng rổ, nó cũng thuận đà nhảy vào truyền cùng luôn, để lại Tuệ Anh đứng đơ đơ một mình.

Cô bĩu môi quay đi tìm người yêu, nhưng chưa kịp tìm thì Gia Quân choàng tay khoác vai cô: "Bạn tìm anh à?"

Tuệ Anh cười cười gật đầu rồi nắm tay người yêu đi lên lớp.

Bước ngang qua khu rửa tay của trường, hai người bất ngờ gặp Quỳnh Trang với đôi mắt lệ nhoà từ trong bước ra, Tuệ Anh và cô bạn bốn mắt nhìn nhau không một lời nói.

Tuệ Anh tò mò hỏi Gia Quân: "Sao Trang nó khóc vậy ta?"

Gia Quân: "Chắc tại nó mất sổ gạo đấy"

Tuệ Anh: "Chiều mai bạn đi trượt ván với em nhé?"

Gia Quân: "Được"

Chiều hôm sau Gia Quân đứng trước toà nhà của Tuệ Anh đợi cô xuống, lúc này Tuệ Anh chạy xuống. Bỗng dưng cô giật mình nói với cậu: "Em quên ván trượt trên nhà mất rồi"

Gia Quân bất lực nói: "Sao mà bạn đi cày quên trâu được hay vậy bạn?"

Lần này cậu cùng cô lên nhà lấy, vừa mở cửa ra cũng đúng lúc em gái cô đang thay giầy.

Tuệ Ngân nhìn anh trai bên cạnh mà ngờ vực hỏi chị gái: "Ai vậy?"

Tuệ Anh: "Bạn trai chị"

Tuệ Ngân nhướng mày dò xét từ trên xuống dưới, ông anh này có an toàn không đây?

Gia Quân nhìn em gái Tuệ Anh cảm thấy có hơi bất ngờ, Tuệ Anh mang một vibe nhẹ nhàng, tóc dài thướt tha, và nụ nười hiền dịu.

Nhưng em gái cô thì không thế, mullet layer ngắn ngang vai, ánh mắt sắc lạnh cùng đôi khuyên tai bạc trơn bóng. 

Gu ăn mặc của hai chị em cũng đối lập hoàn toàn, cách nói chuyện cũng vậy.

Tuệ Ngân: "Anh đối xử với chị tôi cẩn thận chút"

Gia Quân: "Anh không dám làm phật ý chị em đâu, yên tâm!"

Tuệ Anh lúc này cầm trên chiếc ván trượt màu sắc sặc sỡ của mình ra: "Mình đi thôi"

Gia Quân hỏi em gái cô: "Biết trượt ván không nhóc?"

Tuệ Ngân: "Người yêu anh đứng trên ván vững cũng nhờ tôi đấy"

Gia Quân cười: "Nhóc học lớp mấy?"

Tuệ Ngân: "9"

Gia Quân rút trong túi ra một sấp thẻ gì đó đưa cho Tuệ Ngân: "Vé vào sân miễn phí nhà anh mở, tặng nhóc"

Tuệ Ngân cầm lấy, khuôn miệng tạo nên một đường cong hoàn hảo: "Cảm ơn anh rể"

Gia Quân: "Nhóc gọi anh là gì cơ?"

Tuệ Ngân: "Tôi chỉ nói một lần thôi"

Tuệ Anh: "Ăn nói kiểu gì thế con nhỏ này?"

Gia Quân: "Nhóc tên gì?"

Tuệ Ngân: "Đoán xem?"

Tuệ Anh: "An Ngọc Tuệ Ngân"

Gia Quân: "Tên đẹp đấy, tạm biệt nhóc"

Đến khi chị gái con bé rời đi, Tuệ Ngân mới cầm tấm thẻ lên xem kĩ: "Sân trượt ván giữa lòng thủ đô luôn sao, chị mình sau đợt đó cũng chọn lựa khá hơn rồi nhỉ?"

Gia Quân nắm tay Tuệ Anh hỏi: "Em gái bạn tính nóng thật đấy"

Tuệ Anh: "Đừng có chấp, từ lúc đẻ ra tính nó đã khó ở thế rồi, bạn kệ nó"

Họ vừa đến sân trượt đã gặp bố và anh trai Gia Quân ở đó, Tuệ Anh gật đầu chào cả hai. Bố Gia Quân đã gặp cô một lần nên cũng chấp nhận sự thật, nhưng anh trai Gia Quân thì chưa.

Ngay khi nhìn thấy Tuệ Anh Gia Long đã phải thốt lên: "Sao y hệt vậy?"

Tuệ Anh cảm thấy vô cùng khó hiểu, ngoài Pu Pu, người nhà của Gia Quân ai gặp cô cũng nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, có gì khó hiểu ở đây sao?

Gia Quân lên tiếng phá tan suy nghĩ trong đầu cô: "Bạn vào đi, mình sang bên này nhé! Hôm nay sân hơi đông!"

Tuệ Anh gật đầu rồi cũng vào trượt như bình thường.

Chơi đùa hai tiếng mệt nghỉ thì Tuệ Anh nhận được điện thoại của bố, đầu dây bên kia giọng nói hoảng loạn không thể giấu nổi: "Bống ơi, con tới bệnh viện 108 đi, Dâu nó mất máu nhiều quá rồi!"

Cô bật loa lên để vừa nghe vừa uống nước, nhưng sau khi nghe xong nước trong họng cô muốn nuốt cũng khó. Cô chạy tới nói với Gia Quân mình phải về gấp, đặt một chiếc taxi đến bệnh viện em gái đang nằm. Tới nơi chỉ thấy thím cô đứng khóc khản cổ bên ngoài.

Bác sĩ bước ra ngoài: "Chúng tôi cần người hiến máu cho cô bé ngay lúc này", sau khi bố Tuệ Anh đồng ý,  lập tức bước vào phòng hiến máu.

Bà cô hớt hải chạy tới hỏi: "Con bé đến chưa?"

Một cô y tá trong phòng phẫu thuật bước ra: "Do được truyền máu kịp thời, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch"

Dâu là em gái họ nội của cô, cháu ruột em trai ông nội cô, bố con bé đã hy sinh trong một vụ hoả hoạn 4 năm về trước khi con bé chỉ mới 2 tuổi. Tuệ Anh đặc biệt quan tâm cô em họ này, vì vốn dĩ Dâu cũng thiệt thòi rất nhiều. Cô đồng ý truyền máu ngay lập tức vì không muốn thím phải chịu thêm mất mát một lần nữa.

Sáng hôm sau vì còn ca học nên cô phải về nhà trước, Gia Quân bất ngờ đứng chờ cô trước cổng bệnh viện, nhìn Tuệ Anh mặt mày bơ phờ bước ra thì không khỏi lo lắng, nắm lấy đôi bàn tay lạnh toát của người yêu, cậu hỏi: "Bống ơi Bống làm sao đấy?"

Cậu nhìn khoé mắt long lanh Tuệ Anh, xót xa hỏi: "Nói cho anh nghe bạn làm sao"

Tuệ Anh: "Em đến cho em gái họ, con bé qua cơn nguy kịch rồi, bạn đừng có lo"

Gia Quân đưa cô về nhà, thắc mắc: "Tối nay bạn ở nhà một mình à?"

Tuệ Anh gật đầu: "Bố mẹ em trong viện, em gái đi học đến tối muộn mới về, nhà chỉ có mình em thôi"

Gia Quân ôm cô chào tạm biệt: "Khoá cửa cẩn thận nhé!"

Tối đó Tuệ Anh không tài nào tập trung nổi vào bài vở, cô sốt ruột đứng ngồi không yên, cứ chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của cô bé mà cô luôn xem là em ruột.

Không chú ý để va mũi vào cánh cửa, máu mũi chảy ra khiến cô cảm thấy đau nhói. Nước mắt cứ từ đâu ào tới khiến cô bất lực khóc lớn, tự hỏi một ngày sao có thể xảy ra nhiều chuyện như thế.

Gia Quân biết đêm nay cô có thể phải ở nhà một mình nên gọi điện cho cô đỡ buồn, tiếng chuống điện thoại truyền đến, Tuệ Anh kê máy trên hộc tủ, không quan tâm ai gọi mà cứ bấm nghe.

Gia Quân ở một bên màn hình nhìn Tuệ Anh khóc đến chật vật, máu mũi cứ theo đó mà chảy làm cậu hoảng hồn. Không tự chủ được gào lên: "Tuệ Anh, sao bạn lại khóc, bình tĩnh nào"

Tuệ Anh cầm hết máu mũi mới thôi, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên gò má làm Gia Quân không sao yên tâm được: "Nói cho anh nghe sao bạn lại khóc?"

Tuệ Anh: "Em cũng không biết!"

Gia Quân nói chuyện an ủi cô hồi lâu mới nói: "Cứ yên tâm, con bé qua cơn nguy kịch rồi, nếu bên đó không chữa được, anh sẽ cầu xin bố Gia Khánh chữa khỏi cho em bạn"

Câu nói này chọc Tuệ Anh bật cười.

Gia Quân thở phào: "Bạn đừng khóc nữa, anh sợ lắm"

Lòng cậu thầm nói: "Anh sợ nếu bạn cứ khóc, một ngày nào đó bạn sẽ âm thầm rời xa anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro