Chương 28: Pu Pu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng nửa tháng sau Dâu được xuất viện, ngày Tuệ Anh đến đón con bé, cô đã nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Dâu gặp chị họ thì vui lắm, chạy đến nhào vào lòng Tuệ Anh, mới lên lớp 1 nên con bé còn khá nhỏ, Dâu có lúm má đồng tiền và cặp má bánh bao siêu cấp đáng yêu, ngày nào cũng được mẹ buộc cho hai chỏm bé bé xinh xinh trên đầu nên Tuệ Anh thích sờ chúng lắm.

Dâu: "Chị Bống ơi năm nay chị Bống học lớp mấy rồi?"

Tuệ Anh: "Chị Bống học lớp 11 rồi"

Con bé từ ngày mất bố đã ít nói nay lại càng ít nói hơn, chỉ gặp những người thật sự thân quen Dâu mới mở lời được đôi chút. 

Tuệ Anh: "Chị đưa Dâu đi tô tượng nhé?"

Dâu: "Dạ!"

Được sự đồng ý của thím họ, Tuệ Anh chở dâu tới một quán cà phê cho tô tượng, Dâu vui lắm, mắt cứ mở tròn xoe hỏi hết câu nọ đến câu kia. Tuệ Anh order cho cô bé một cốc sinh tố dâu và một con tượng gấu dâu, em họ cô thích những thứ hệt như tên con bé vậy.

Đang tô dở thì Dâu quay sang hỏi cô: "Chị Bống có người yêu chưa?"

Tuệ Anh: "Chị Bống chưa"

Dâu nhíu mày dò xét: "Sao chị Bông bảo chị Bống có rồi mà?"

Tuệ Anh khóc thầm: "Dâu kệ chị Bông đi"

Cô tay không rảnh rỗi mà vẽ nốt khung tranh mình mua, tiện tay chụp đăng lên Ig.

Quán cafe cách nhà Gia Quân chỉ một dãy phố, nên ngay sau khi đăng bài cậu đã nhắn tin hỏi cô ngay:

[Bạn đang ở quá cafe gần nhà anh hả?]

[Sao biết hay vậy]

[Nhìn là biết mà]

Gia Quân cũng chẳng nghĩ gì nhiều, bỗng dưng mẹ cậu bế em trai vào phòng sau đó đưa cho cậu một chiếc thẻ ngân hàng.

Gia Hân: "Trong thẻ này có 20 triệu, bố mẹ đi chơi 3 ngày, gì Mai về quê rồi, trông Pu cho mẹ"

Gia Quân nhăn mặt nhìn mẹ mình: "Mẹ cầm 20 triệu cho nó đi cùng luôn đi"

Gia Hân: "Bây giờ mẹ ra sân bay đây, ở nhà vui vẻ!"

Gia Quân: "CÁI GÌ?"

Gia Long vì biết Gia Quân phải trông cậu em út nên tốc biến luôn, âm thầm chúc phúc cho cả hai cậu em sống yên ổn.

Gia Quân hết cách đành phải gọi điện cho Tuệ Anh, từ đầu dây bên kia, Tuệ Anh thích thú ra trò nói: "Trông ba ngày mà được 20 triệu, thế thì em ở nhà trông thằng bé luôn, khỏi đi học hoá nữa"

Gia Quân: "Bạn còn ở quán cafe không? Anh cho Pu ra chơi cùng nhé?"

Tuệ Anh đồng ý ngay: "Ra đi ra đi!"

Chỉ vỏn vẹn 5 phút sau Gia Quân đã có mặt trước cửa quán, bế Pu lên tầng, lúc này cậu mới biết em gái họ Tuệ Anh cũng ở đó.

Dâu nhìn thấy trẻ con thì thích lắm, bày đủ trò chơi cùng Pu, Pu cũng rất thích Dâu, nhóc con chơi cùng cô bé rất hợp tác.

Gia Quân nhìn mà thở dài: "Ba ngày tới sống sao với nó đây trời?"

Tuệ Anh: "Ba ngày tới rảnh là em sang nhà bạn chơi nhé? Em thích trẻ con lắm"

Gia Quân gật đầu lia lịa.

Mẹ cô biết chuyện cô có người yêu lâu rồi, không ngừng dặn cô phải cẩn thận với bạn trai, cô cũng tâm sự với mẹ chuyện Gia Quân phải trông em trai ba ngày tiếp tới.

Linh Đan buồn cười không thôi hỏi con gái: "Nào bảo thằng cu đưa em trai về đây mẹ xem thử"

Tuệ Anh: "Trưa nay con vừa gặp hai anh em rồi"

Linh Đan: "Tối nay bố mẹ tổ chức 20 năm ngày thành lập chuỗi cửa hàng, ăn uống với nhân viên đến khuya đấy, Tuệ Ngân nó không thích nên tối xin đi ăn Dookki với bạn rồi, con thì sao?"

Tuệ Anh: "Con cũng thế"

Tuệ Anh gọi điện rủ Gia Quân: "Tối bạn đi ăn phở với em không?"

Gia Quân: "Bạn quên anh còn cục nợ chềnh ềnh đây à?"

Tuệ Anh: "Cho Pu đi cùng, 30 phút nữa em sang nhé?"

Gia Quân: "Chú Hưng đang đi lấy đồ cho bố anh bên đấy, để anh bảo chú đón bạn luôn"

Tuệ Anh: "Em cảm ơn!"

Tuệ Anh đến nhà Gia Quân khá sớm, cô bước vào căn biệt phủ trắng trước mặt, vừa bật cửa ra thì thấy cảnh tượng hệt như Tom và Jerry, Gia Quân dí cậu em chạy quanh nhà để đi giày vào chân.

Gia Quân bất lực nhét đôi giày vào tay Tuệ Anh: "Bạn thử hộ anh đi, anh mệt quá"

Tuệ Anh khó hiểu cầm lấy đôi giày gọi: "Pu ơi, ra chị đeo giày cho rồi mình đi ăn nhé!"

Pu ngay lập tức chạy ra, ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng để Tuệ Anh thay giày trước con mắt kinh ngạc của Gia Quân.

Cô bế cậu bé 2 tuổi bé xíu trong tay mà tự hỏi: "Sao thay có đôi giày thôi mà như đánh vật vậy?"

Họ tới một quán phở trang trí theo phong cách Hà Nội xưa, nhìn đẹp vô cùng.

Cho đến khi phở được bê lên, Tuệ Anh mới nhờ phục vụ: "Chị ơi cho em thêm một bát con được không ạ?"

Gia Quân khó hiểu hỏi: " Xin thêm bát con làm gì bạn"

Tuệ Anh: "Chứ không định lấy phở cho thằng nhỏ ăn hả?"

Gia Quân: "Anh gọi thêm bát nữa rồi"

Tuệ Anh: "Bạn đùa em phải không?"

Đúng lúc phục vụ bưng lên bát phở cuối và một bát con.

Tuệ Anh quá bất lực để lên tiếng nên đành mặc kệ, cô gắp phở ra bát con, lấy kéo cắt nhỏ phở và thịt rồi đưa cho Pu: "Pu ăn hay để chị xúc?"

Pu với lấy cái bát trên tay Tuệ Anh: "Pu chự ăng"

Tuệ Anh: "Rồi sao ăn hết được bát này đây"

Gia Quân vò đầu nói: "Thôi kệ đi"

Ăn xong mới 7 giờ hơn, Tuệ Anh sang nhà người yêu chơi, tự dưng thắc mắc: "Thay giày cho nó còn khó, thế anh định cho Pu đi vệ sinh kiểu gì?"

Gia Quân: "Tự đi tự chùi"

Tuệ Anh: "Ủa alo, anh làm thế thằng bé sống sao"

Gia Quân: "Lo anh sống sao đi bạn"

Pu Pu chen vào hỏi ông anh: "Sao anh nại gọi chị í nà bạn, anh pại giống bố trứ, pại gọi nà baby trứ?"

Gia Quân xốc nách em trai vào nhà bóng mini, cằn nhằn: "Gọi thế nào kệ anh, Pu chơi đi"

Tuệ Anh: "Pu đi nhà trẻ chưa?"

Gia Quân: "Tất nhiên là chưa, nó mới có 2 tuổi"

Tuệ Anh: "Thế mai anh đi học tính sao?"

Gia Quân: "Chắc gửi về nhà bà nội, bà lên công ty suốt nên không trông cả ngày được, may mai  học buổi sáng, chứ học buổi chiều là chịu"

Tuệ Anh nhìn Pu Pu cầm oto chơi trong im lặng thì thầm thấy tội thằng nhỏ, phải em mình là sướng rồi.

Sáng hôm sau Tuệ Anh qua nhà Gia Quân trước khi tới trường, chào đón cô lại là một canh vật lộn nữa, người yêu cô mắt sưng như gấu trúc, một tay bế em tay còn lại khó khăn mở nắp hộp sữa.

Thấy cô, Gia Quân như muốn trào nước mắt, Tuệ Anh bế Pu đặt xuống ghế ăn trẻ em. Cho bình sữa vào máy tiệt trùng, đun nước sôi pha tạm cho cậu bé một bình sữa.

Dặn Gia Quân vào thay đồ, cô cũng sắp xếp bãi chiến trường ở phòng khách gọn lại, vào nhà tắm lấy khăn rửa mặt cho Pu. 

Gia Quân đi ra thấy phòng đã gọn hơn thì thở phào, dù còn hơn 30 phút nữa trống trường mới đánh, nhưng Tuệ Anh vẫn rất nhanh chóng xử lí mọi việc. Cô hỏi Gia Quân: "Bỉm của Pu anh để đâu"

Gia Quân ngớ người, làm sao cậu biết. Nhìn vẻ mặt người yêu là cô biết mình hết hy vọng rồi. Đưa cậu bé cho Gia Quân, cô đi tìm bỉm và quần áo.

10 phút sau Pu Pu được thay quần áo xong. Gia Quân ngáp ngủ nói: "Đêm qua nó ăn có tí phở thôi mà chả hiểu sao khóc khoẻ thế"

Tuệ Anh giật mình quay đầu lại: "Tối qua anh có pha sữa cho nó buổi đêm không?"

Gia Quân: "Ăn tối rồi uống sữa gì nữa?"

Tuệ Anh đến là cạn lời, mở tủ bếp đưa cho Pu Pu bánh gạo trẻ em: "Tối nay nhớ cho thằng bé uống sữa đêm đấy, không thì anh đừng có mơ mà đòi ngủ hết đêm"

Tuệ Anh: "Mà tối qua bạn thấy nó khóc sao không gọi hỏi bố mẹ hay em vậy?"

Gia Quân: "Nửa đêm rồi còn định gọi ai làm phiền được nữa"

Tuệ Anh nhìn Pu Pu mà đến là tội, sinh ra trong gia đình giàu có mà ở với anh trai cậu bé chẳng khác nào bị bỏ đói.

Tuệ Anh: "Nhà bà nội anh ở đâu?"

Gia Quân: "Cách đây hơn một cây thôi"

Tuệ Anh: "Đưa balo đồ dùng của thằng nhỏ đây để cầm đi"

Gia Quân ngớ người: "Balo đồ dùng gì?"

Tuệ Anh nghe mà đầu muốn bốc khói tại chỗ, quát lớn: "Bạn trông nó như này sao thằng bé chịu được đây?"

Gia Quân bị cô quát cho đứng hình, cô chưa bao giờ nổi nóng với cậu, vậy mà giờ vì thằng nhóc 2 tuổi mà cậu bị ăn chửi.

Trong lúc cô đi lấy đồ, Gia Quân nói với em trai: "Sau phải ăn vạ đòi đi theo bố mẹ nghe chưa, mày làm chị dâu giận anh rồi!"

Tuệ Anh đi ra vừa hay nghe thấy câu này, cô nhìn người yêu mình mà không biết nên phản ứng thế nào cho hợp lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro