Chương 29: Ra mắt phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nội Gia Quân vì biết hôm nay cháu trai đến nên đã đứng sẵn ở cổng đợi, Tuệ Anh đưa Pu cho Gia Quân bế vào, nhưng cậu bé nhất quyết ngồi yên trong lòng Tuệ Anh mãi không chịu ra, cuối cùng cô bế Pu còn Gia Quân đi sau cầm cặp cho cậu bé.

Bà nội cậu thấy từ trong xe bước ra một thiếu nữ thì vô cùng bất ngờ, Tuệ Anh cười gượng truyền Pu sang cho bà bế.

Tuệ Anh: "Cháu chào bà"

Tường San: "Cháu là?"

Gia Quân: "Bạn gái cháu"

Tuệ Anh cứng người tại chỗ, nhận ra cảm xúc của cô, bà nội Gia Quân mới nói: "Không sao không sao, con không phải ngại đâu, bà là bà nội của Gia Quân, chào con nhé!"

Tuệ Anh: "Dạ"

Tường San bế cháu trai vào nhà với đống suy nghĩ ngổn ngang, thân đến nỗi Pu cũng theo là được rồi, nhưng ngoài cô bé ấy ra đây là đầu tiên bà thấy Gia Quân yêu thêm người nữa.

Tường San: "Pu biết chị ấy tên là gì không?"

Pu: "Chị Tệ Ăn"

Tường San: "Tuệ Anh?"

Pu: "Đún dồi"

Tuệ Anh trên xe đi đến trường, lòng không khỏi rối bời vì ánh mắt bà nội Gia Quân dành cho mình, sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng ấy vậy? Hay họ định thông đồng với nhau bán cô sang Trung Quốc nhỉ?

Dòng suy nghĩ của Tuệ Anh tạm ngưng lại khi cô đến trường. Gia Quân buồn ngủ đến độ đi trên cầu thang mắt vẫn nhắm nghiền khiến Tuệ Anh thấy có hơi buồn cười.

Tuệ Anh: "Bạn cứ nhắm mắt thế lỡ ngã thì sao?"

Gia Quân: "Thì bạn đỡ anh"

Tiết đầu là tiết vật lý của cô Hương, Tuệ Anh ngồi che cho Gia Quân ngủ bù, tay không rảnh rỗi chép bù bài cho cậu. Trống đánh kết thúc tiết học, Gia Quân cũng lờ mờ mở mắt, nhìn thấy vở của mình chi chít chữ, nhưng mà là chữ của Tuệ Anh. Cậu nói với cô: "Sau không cần chép hộ anh đâu, bạn cứ nghe giảng đi"

Tuệ Anh: "Cô xuống kiểm tra vở thì sao?"

Gia Quân: "Thì cũng nhận ra chữ bạn mà, bạn che cho anh ngủ là được rồi, anh cảm ơn!"

Ra chơi Tuệ Anh tiện nhờ Thiên Nga đi mua hộ chai nước, cô không đứng lên được, vai cô để cho Gia Quân mượn rồi: "Rốt cuộc hôm qua anh ngủ được mấy tiếng vậy?"

Gia Quân: "2 tiếng"

Tuệ Anh đơ người, ngủ có 2 tiếng thì chịu sao nổi?

Khó khăn lắm Gia Quân mới chống đỡ hết 5 tiết học, Tuệ Anh tạm biết cậu ra về, lúc về còn không quên dặn: "Nhớ cho Pu ăn uống đầy đủ, rửa tay rồi tiệt trùng bình khi pha sữa, em chia sẵn vạch rồi, sữa lấy hai thìa thôi nhé, lấy thừa là thừa chất đấy. Nhà anh có máy pha sữa nhưng em nghĩ anh không biết dùng đâu, tạm thế đã"

Gia Quân nhăn mày: "Thế anh thì sao?"

Tuệ Anh: "Bạn lo ấm cái thân bạn đi còn chờ dặn?"

Gia Quân thất vọng quay đầu chuẩn bị về thì Tuệ Anh nhớ ra gì đó, cô vội xoay người ôm cổ cậu, thơm má Gia Quân một cái rồi nói: "Cố đi, mai bố mẹ anh về rồi"

Gia Quân cuối cùng cũng mãn nguyện rời đi.

Chiều hôm đó Tuệ Anh nhận được điện thoại từ Gia Quân: "Bạn ơi nó kêu nó buồn đi vệ sinh thì phải làm sao?"

Tuệ Anh day day thái dương: "Anh cho nó đi đi"

Gia Quân: "Nó không biết tự chùi bạn ơi"

Tuệ Anh: "Ơ hay, anh chùi cho nó đi"

Từ phía bên kia điện thoại Tuệ Anh nghe thấy giọng cằn nhằn: "Nhịn đi vệ sinh 3 ngày chờ gì Mai lên thì chết hả thằng này"

Tuệ Anh cảm thấy ai làm bảo mẫu nhà này thật đúng là phải tu tâm dưỡng tính.

Khoảng 1 tiếng sau Gia Quân lại gọi đến cho cô: "Bạn ơi, cái máy tiệt trùng này dùng kiểu gì?"

Tuệ Anh: "Bạn quay sát vào bảng điều khiển cho em"

Tuệ Anh: "Chọn chế độ tiệt trùng bình sữa đi"

Tuệ Anh: "Nào nào, không được cho nó uống luôn, bỏng mồm, bạn thử ra tay đi"

Gia Quân thử sữa ra tay rồi nhăn mặt: "Sữa gì mà nhạt như nước lã vậy?"

Tối đến Gia Quân lại gọi tiếp: "Bạn ơi nó đòi ngậm cái gì í"

Tuệ Anh: "Ti giả của Pu anh để đâu?"

Gia Quân: "Nhà bà nội"

Tuệ Anh: "Chỉ có một cái thôi á?"

Gia Quân trong hai ngày hỏi cô liên tục, từ những cuộc điện thoại nói lời đường mật giờ cô biến thành Google bất đắc dĩ.

Chiều hôm sau Tuệ Anh sang nhà chơi cùng Pu cho Gia Quân ngủ bù, đúng lúc đó bố mẹ Gia Quân về, chứng kiến cảnh con trai thứ ngủ như chết trong phòng, con trai út ngồi chơi với bạn con trai thứ, ông bà có hơi nhức đầu.

Gia Hân: "Tuệ Anh đúng không con? Gia Quân đâu rồi?"

Tuệ Anh: "Cậu ấy ngủ rồi ạ, ở nhà với em trai ba ngày thật sự làm cậu ấy kiệt sức rồi"

Pu Pu lúc này nhặng lên kêu đói, Tuệ Anh thuần thục sử dụng đồ dùng trẻ em pha sữa cho cậu bé, Pu Pu sau khi uống xong bình sữa thì ngủ luôn trong vòng tay chị dâu.

Bố mẹ Gia Quân vốn là người của côn việc, trông thấy cảnh nữ sinh chỉ mới cấp 3 nhưng trông trẻ còn cứng tay hơn bọn họ thì có hơi xấu hổ.

Gia Hân đi theo Tuệ Anh lên phòng Pu Pu, cô nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống rồi ra ngoài.

Bố mẹ Gia Quân có cảm ơn rồi hỏi chuyện cô.

Trọng Đức: "Tuệ Anh gặp con trai bác ở đâu?"

Tuệ Anh: "Địa điểm thi tuyển sinh ạ!"

Gia Hân: "Xinh gái quá, bố mẹ con làm nghề gì"

Tuệ Anh: "Bố mẹ con làm chủ mỗi chuỗi phòng khám nha sĩ và một thẩm mĩ viện ạ"

Trọng Đức: "Con là bạn gái Gia Quân sao?"

Tuệ Anh đứng hình, chầm chậm gật đầu.

Gia Hân: "Vậy tốt quá! Thỉnh thoảng sang chơi với Gia Quân và Pu Pu nhà bác nhé! Trong trẻ tốt quá, con có em không?"

Tuệ Anh: "Con thích trẻ con lắm, con cũng có một em gái, nhưng cách con có 2 tuổi thôi"

Họ cứ cười cười nói nói như vậy cho đến khi Gia Quân ngủ dậy, cậu tưởng bố mẹ đang tra khảo bắt nạt Tuệ Anh nên nhíu chặt hàng lông mày: "Bố mẹ làm gì vậy?"

Tuệ Anh: "Cô chú nói chuyện với tôi thôi, không có gì đâu"

Trước mặt phụ huynh cô buộc phải đổi cách xưng hô, Gia Quân ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh.

Trọng Đức: "Ở nhà trông em kiểu gì mà để em chơi với bạn một mình vậy?"

Gia Quân: "Con ở được với nó ba ngày là quá giỏi rồi, sau bố đi thì dắt nó theo luôn đi"

Cậu cầm tấm thẻ ngân hàng trả mẹ: "Con chưa tiêu đồng nào đâu, mẹ cất đi"

Gia Hân có chút tội lỗi nhìn khuôn mặt phờ phạc của con trai, đẩy lại nói: "Co như công chăm thằng bé"

Gia Quân hết cằm về phía người yêu: "Mẹ đưa cho cậu ấy đi, con chỉ ngủ qua đêm với con trai mẹ thôi, còn đâu Tuệ Anh lo"

Bố mẹ Gia Quân nghe thế thì xấu hổ với Tuệ Anh vô cùng: "Hai bác xin lỗi đã làm phiền nhé, tặng con", Gia Hân đưa tấm thẻ cho Tuệ Anh.

Giằng co một hồi cuối cùng Gia Hân vẫn phải cầm lại tấm thẻ: "Thôi được rồi, nếu không lấy thì sau qua chơi nhé!"

Tuệ Anh nhận thấy thái độ của hai người đã khác lần đầu gặp cô, cô cười nói: "Dạ vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro