Chương 30: Vết cắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Tuệ Anh ngồi học bù đầu đến gần 1 giờ sáng mới xong, cô đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng mà khổ nỗi, lúc học bài buồn ngủ bao nhiêu, lên giường tỉnh táo bấy nhiêu, vậy là cô ôm cây guitar hồng phấn bố tặng từ năm lớp 7 ra ban công vừa đánh vừa hát.

Kết quả vì 3 giờ sáng mới đi ngủ nên hôm sau mắt cô ngang ngửa với mắt Gia Quân vài hôm trước. Đến lớp sớm hơn Gia Quân 10 phút nên Tuệ Anh tranh thủ gục người xuống bàn, nghĩ bụng chợt mắt một chút, mà một chút của cô là đến tận trống truy bài cô vẫn nằm ngủ.

Bảo An ngồi bàn trên lay lay người gọi cô tỉnh, cô giật mình ngồi dậy, một bên má trái hằn những mảng đỏ lựng.

Gia Quân: "Hôm qua bạn làm gì mà sáng nay ngủ ngon thế?"

Tuệ Anh: "Làm tình với hoá"

Lúc này Quỳnh Trang đi kiểm tra bài, cầm quyển vở bài tập đầy đủ chữ nghĩa sạch sẽ của cô lên, cậu ta nhăn mặt tìm chỗ bắt lỗi, nhưng đến quyển của Gia Quân thì chỉ xem lướt qua, Thiên Nga cau mày nhìn Quỳnh Trang: "Quyển của con Tuệ Anh dính cứt hay gì mà mày xem lâu thế, nhanh lên đưa đây cho tao chép!"

Quỳnh Trang: "Mày là lớp trưởng sao lại đi chép bài bạn, không sợ bị ghi sổ à?"

Thiên Nga: "Kệ mẹ tao! Thích đi lên mà xin thầy cho làm lớp trưởng! Lớp trưởng chứ có phải công chức nhà nước *** đâu mà cái gì cũng phải theo lệnh?"

Quỳnh Trang cáu lên nói: "Vậy tao ghi mày không làm bài tập nhé?"

Thiên Nga: "Thích thì cứ ghi, bà đây đếch sợ, tao mới hỏi sao kiểm tra con Tuệ Anh lâu thế mày đã thích lên mặt dạy đời tao à?"

Quỳnh Trang: "Vậy mày sợ tao kiểm tra vở mày hay sao?"

Thiên Nga mặt không cảm xúc ném cho Quỳnh Trang quyển vở, Quỳnh Trang thấy không thu lợi được gì liền bỏ đi.

Bảo An khó hiểu quay sang hỏi: "Làm đủ rồi mượn vở Tuệ Anh làm gì"

Thiên Nga: "Nó cầm soi lâu quá tao khó chịu thì tao nói thế, chứ Tuệ Anh nó học hoá ngu bỏ mẹ ra mượn vở của nó làm gì?"

Tuệ Anh: "Sao nói câu nào bắn trúng tim đen câu đó vậy"

Thiên Nga: "Hâm mộ quá à?"

Tuệ Anh: "***"

Học xong hai tiết văn, Tuệ Anh ôm một cánh tay Gia Quân rồi tựa vào vai cậu ngủ cố, Gia Quân cũng ngồi im nhưng tay còn lại chơi cờ vua với Gia Kiệt. Hai người chơi một ván hết giờ ra chơi vẫn không ai thắng nên dọn cờ vào học, Thiên Nga chạy lên vỗ bốp một phát vào vai Gia Kiệt: "Ê nhóc, chiều đi tập boxing với chị không?"

Gia Kiệt tức đến bật cười: "Xưng hô cẩn thận không chiều anh đấm mày gãy răng đấy bé"

Thiên Nga: "Đừng có sĩ vội"

Gia Quân: "Chúng mày có vẻ tình cảm nhỉ? Tình đâu chưa thấy mà tao thấy cảm rồi đấy"

Gia Kiệt-Thiên Nga: "Kệ mẹ tao"

Gia Quân thầm cảm thán: "*** hiểu sao hai đứa này tìm được nhau"

Tuệ Anh vì hắt xì mạnh một cái nên tỉnh dậy, chào đón cô là ba tiết học cuối.

Thiên Nga và Bảo An biết bạn đang buồn ngủ, nên trên hành lang hai đứa đứng hai bên miệng như bắn rap nói liến thoắng, Tuệ Anh chịu không nổi tìm người yêu chuồn trước.

Tuệ Anh: "Trưa nay mình ăn gì nhỉ?"

Tuệ Anh: "Bạn đi ăn bún đậu với em đi"

Gia Quân mặt nhăn như khỉ, cậu đâu có ăn được mắm tôm, nhưng thôi đến đấy tính tiếp.

Tuệ Anh-Gia Quân: "CÔ ƠI CHO CON MỘT PHẦN BÚN ĐẬU MƯỚC MẮM!"

Gia Quân: "Ủa tưởng biết ăn mắm tôm?"

Tuệ Anh: "Ngửi còn khó ăn sao được"

Hai người ăn xong tính là ai về nhà nấy, nhưng người tính không bằng trời tính, Tuệ Anh rủ Gia Quân về nhà mình chơi.

Nhà cô ngày nào cũng vậy, chẳng có ai ở nhà cả, Gia Quân ngồi trong phòng khách xem TV chờ Tuệ Anh đi tắm.

Cô tăm xong thì đồng ý cho Gia Quân đi tham quan nhà, nhà Tuệ Anh là một căn chung cư hạng sang rộng rãi, có ba phòng ngủ chính và một phòng ngủ cho khách. Gia Quân nhìn những bức tranh treo trên tường thì hỏi cô: "Bức hoa tulip này bạn mua ở đâu vậy?"

Tuệ Anh: "Em vẽ"

Gia Quân: "Mấy cái áo với túi này bạn mua ở đâu vậy?"

Tuệ Anh: "Em đan"

Gia Quân: "Mấy lọ hoa len trên kệ bạn mua ở đâu vậy?"

Tuệ Anh: "Em móc"

Gia Quân: "Hộp tiramisu này bạn mua ở đâu vậy?"

Tuệ Anh: "Em làm"

Gia Quân: "Có cái gì em không biết làm không?"

Tuệ Anh: "Bài tập hoá"

Cứ thế đến bốn giờ chiều Gia Quân tạm biệt người yêu ra về, cậu tự hỏi Tuệ Anh là do ai ban tặng gia đình em ấy, so với cô gái năm xưa... Có vẻ, Tuệ Anh ăn đứt rồi.

Gia Quân tới nhà bà nội ăn tối, trong bữa cơm bà hỏi: "Cô bé hôn trước là người yêu con thật sao?"

Gia Quân im lặng gật đầu.

Bà nội không nhịn được nữa: "Tôm này, bà biết sự việc năm ấy xảy ra là vết cắt rất lớn trong cuộc đời con, nhưng con không thể chỉ vì khuôn mặt mà lựa chọn như vậy được, cô bé tên Tuệ Anh đúng chứ? Nếu con có lương tâm thì bà nghĩ nên chấm dứt đi, Tuệ Anh nếu nó biết sự thật, cả đời này chắc chăn nó sẽ không tha thứ đâu, đừng chỉ vì chút ích kỉ mà làm ra tổn thương tinh thần cho một người vô tội lớn như vậy"

Gia Quân: "Nhưng con yêu cậu ấy thật lòng"

Tường San: "Con nói dối"

Gia Quân: "BÀ"

Cả bàn ăn bỗng chốc trở nên lặng như tờ, mọi người nhìn nhau không chút vui vẻ, người làm nhìn nhau không dám thở mạnh, Gia Quân bực tức đá ghế rời khỏi bàn ăn mặc kệ tiếng gọi của mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro