Chương 31: Mọi chuyện đều là quá khứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gia Quân mang một tâm trạng rối bời ra sân sau nhà ông bà ngồi, không khống chế được cảm xúc mà tự cắn chặt môi mình đến bật máu.

Tuệ Anh ở một bên cũng không rảnh rỗi, cô chuẩn bị thi giữa kì, lên lớp 11 cô còn học thêm IELTS và HSK, lịch học mới đầu năm đã chồng chất khiến cô mệt không thở nổi, nhưng cô còn một tình yêu bên cạnh, còn một tương lai phía trước, ngẫm lại thấy mình có cuộc sống quá đầy đủ, khiến cô muốn than cũng chẳng được.

Học được ba tiếng đồng hồ, cô lảo đảo bước ra khỏi lớp học thêm chờ xe bus, thấy Gia Quân đang online nên cô nhấn nút gọi.

Gia Quân nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên người gọi, mọi sự bực tức của cậu liền dạt ra xa. Giọng nói ngọt như mật ong của Tuệ Anh vang lên: "Bạn đang ở đâu thế?"

Gia Quân mỉm cười trả lời, tone giọng và thái độ khác hoàn toàn ban nãy: "Anh đang ở nhà ông bà nội, bạn đang ở ngoài đường hay sao mà tiếng xe rõ thế?"

Tuệ Anh: "Em vừa đi học thêm về, đang chờ xe bus nè! Mệt chết mất!"

Gia Quân: "Vậy chờ sáng mai tới lớp anh cho bạn xả mệt nhé?"

Tuệ Anh: "Dạ!"

Xe bus cuối cùng cũng đến, Tuệ Anh vội tạm biệt Gia Quân rồi trèo lên xe: "Bai bai bạn nha, xe bus đến đón em mất rùi!"

Gia Quân: "Anh chào bạn"

Tuệ Anh: "Bạn chào anh"

Chỉ sau một cuộc điện thoại, cảm xúc trong cả hai đều thay đổi, kẻ cười người nhớ, mệt mỏi tức giận nay còn đâu?

Gia Long bước ra sân sau định bụng khuyên em trai như lời bà nội dặn, nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa Gia Quân và Tuệ Anh, Gia Long chẳng còn nghi ngờ gì nũa, cảm xúc em trai anh dành cho người con gái này là thật, chẳng hề giống với những mối tình thoáng qua khác. Đã hai năm rồi, hai năm kể từ cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời em trai anh, anh mới chứng kiến lại thứ gọi là "được yêu" của Gia Quân, cái cảm giác mà anh nghĩ đến cuối đời Gia Quân sẽ chẳng bao giờ thích nghi được. Xem ra, cô bé tên Tuệ Anh không chỉ chinh phục người ta bằng vẻ đẹp nhan sắc, mà còn là cái đẹp tâm hồn.

Gia Quân sau khi được Tuệ Anh giúp xoa dịu tâm trạng, cậu đứng dậy bước lại vào nhà lấy đồ, nhưng chưa kịp rời đi thì bà nội lần nữa dùng tone giọng lạnh lẽo buộc cậu dừng lại.

Tường San: "Gia Quân! Con dừng lại, nếu không ngay lập tức chấm dứt mối tình này, bà sẽ nói rõ cho Tuệ Anh biết, bà không thể giương mắt nhìn con gái nhà người ta thêm một vết nứt trong vòng tay con được, chuyện năm đó bà biết là ngoài ý muốn, nhưng thứ lỗi cho b-"

Gia Quân: "Bà dừng lại đi, con yêu Tuệ Anh là thật lòng, con không lợi dụng cô ấy về bất cứ mặt tình cảm nào cả! Con có cảm xúc với Tuệ Anh là thật, mong bà đừng lần nữa can thiệp vào cuộc sống của con"

Gia Long nhịn không được nói: "Tại sao bà không vui cho nó vì nó đã có tình yêu mới? Chuyện đó đối với nó đã là một nỗi đau rồi, bà để nó yêu thêm lần nữa đi"

Bà nội Gia Quân trừng mắt nhìn Gia Long: "Không phải việc của con"

Bà quay sang nói với Gia Quân: "Nếu cô bé có một dung nhan khác thì bà không nói, nhưng giống đến mức độ như vậy con có nghĩ cho cảm xúc của nó nếu nó biết được không?"

Tường San: "Thử tưởng tượng xem nếu con là Tuệ Anh, con có chịu được cú sock này không đây?"

Gia Quân: "Vậy giờ con chia tay là vừa lòng bà đúng chứ?"

Tường San: "Vừa lòng hay không không quan trọng, quan trọng là cảm nghĩ của Tuệ Anh, bà ưng con bé từ lần gặp đầu tiên rồi, vậy nên bà không muốn con bé phải chịu đựng bất cứ điều gì quá khích"

Trọng Đức: "Mẹ! chuyện của con trai con, mẹ để tự nó giải quyết, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cái mình chờ chỉ là cái gật đầu của Tuệ Anh thôi, con lại để Gia Quân tự xử lí"

Gia Quân đầu đau như búa bổ vi những dẫn chứng đanh thép của bà nội, nhưng cậu lỡ yêu Tuệ Anh mất rồi, nếu cô ấy biết được câu chuyện năm xưa... Liệu? Tuệ Anh còn tha thứ cho cậu không? Nên nói cho Tuệ Anh biết trước hay để cô ấy tự biết? Gia Quân luôn chuẩn bị sẵn tâm lý phải chia tay cô bất kì lúc nào, việc gì đến cũng phải đến thôi, ta đâu vùi sâu được mãi.

Ngay giờ phút này đây cậu bỗng dưng nhớ Tuệ Anh đến da diết, bắt một chiếc taxi đến công viên trước sảnh nhà cô, đúng lúc Tuệ Anh vừa về tới nơi.

Nhìn thấy người yêu cô có hơi bất ngờ, Gia Quân vừa quay đầu lại liền thấy người mình đang tìm kiếm.

Cậu kéo tay ôm chặt cứng Tuệ Anh trong sự khó hiểu của cô, Tuệ Anh cũng vòng tay qua cổ đáp lại cái ôm của Gia Quân, tay không rảnh rỗi lùa tay vào mái tóc của cậu xoa cho chúng rối tung.

Cô cười hỏi: "7 giờ tối rồi, bạn tìm em có việc gì vậy?"

Gia Quân: "Vậy là anh có việc mới được tìm bạn đúng không? Thế anh về nhé?"

Tuệ Anh vội vàng phủ nhận: "Ơ kh-"

Bờ môi của cô bị một thứ gì đó chặn lại, Gia Quân không nhịn được đưa lưỡi cạy mở hàm răng trắng đều của cô, khuấy đảo tung khoang miệng của Tuệ Anh, đến khi cô cạn hết dưỡng khí mới rút hết mật ngọt bên trong rồi kết thúc bằng một phát cắn làm môi cô bật máu.

Tuệ Anh đập vào vai Gia Quân: "Dưỡng môi bao nhiêu mới hồng mà muốn cắn là cắn vậy hả?"

Gia Quân cúi thấp người xuống một chút nhìn cô: "Thế để anh giúp bạn môi chuyển từ hồng sang đỏ nhé?"

Tuệ Anh liếc Gia Quân một cái sắc lẹm: "Thôi nói thật đi, có việc gì tự dưng tìm em giờ này vậy?"

Gia Quân ôm lấy khuôn mặt của cô: "Nhớ!"

Gia Quân bỗng dưng nhớ ra điều gì đó: "Anh hỏi Bống nhé?"

Tuệ Anh tò mò gật đầu.

Gia Quân: "Nếu bạn biết anh có một quá khứ vô cùng tồi tệ, bạn có còn yêu anh nữa không?"

Tuệ Anh: "Ai mà chẳng có quá khứ? Thứ em yêu là con người hiện tại của bạn, còn quá khứ của bạn, em không có mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro